1. Chiến tranh cục bộ là gì?

Chiến tranh cục bộ là một chiến lược quân sự của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam (giai đoạn 1965-1967).

Chiến lược là sử dụng hỏa lực, kỹ thuật và quân số đông đảo của Mỹ để đánh bại Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và dùng sức mạnh không quân để đánh phá miền Bắc. Điều này sẽ giúp thiết lập ảnh hưởng lâu dài của Mỹ đối với miền Nam Việt Nam. Đây được đánh giá là cuộc chiến vô cùng khốc liệt.

Cái tên "Chiến tranh cục bộ" xuất phát từ ý tưởng rằng đây là một hình thức chiến tranh hạn chế, giống như một trò chơi. Quy mô của cuộc chiến được tăng lên khi Hoa Kỳ sử dụng nhiều bom hơn, nhưng cuộc chiến chỉ tập trung vào việc cố gắng ngăn chặn người dân biểu tình.

 

2. Diễn biến chiến tranh cục bộ

Ngày 8-3-1965, Hoa Kỳ chính thức đưa quân sang Việt Nam. Hoa Kỳ đã không thông báo cho Việt Nam Cộng hòa về việc này, mặc dù bản tin của Bộ Quốc phòng hai ngày trước nói rằng quân đội đã được gửi đến theo yêu cầu của chính phủ ở Sài Gòn. Sáng 8/3, một sĩ quan Mỹ đã gặp Thủ tướng Phan Huy Quát và đề nghị soạn thảo một thông cáo chung bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Quân đội đổ bộ vào Việt Nam vào ngày này. Theo báo Đà Nẵng, điều này cho thấy Hoa Kỳ không ưa và không tin tưởng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Khi hay tin, Thủ tướng Bùi Diễm đã phải hợp thức hóa việc này bằng cách cho gọi Thủ tướng Phan Huy Quát và Melvin Manfull chuẩn bị tuyên bố ra quân. Hoa Kỳ, với chỉ đạo "Viết càng ngắn càng tốt. Chỉ cần mô tả sự kiện và sau đó xác nhận rằng chúng tôi đã đồng ý." Những tháng sau đó, Mỹ đổ bộ hàng vạn quân và quân Mỹ có mặt khắp miền Nam.

Hồ sơ Hồ sơ 328 - NSAM, số ra ngày 10-4-1965, cho biết tiểu đoàn 2/3 TQLC Mỹ (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 3 TQLC) đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 10-4. Ngày 14-4, những tốp đầu tiên của máy bay của Phi đoàn 551 hải quân đổ bộ vào Đà Nẵng và Tiểu đoàn 3/4 TQLC (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 TQLC) được trực thăng vận chuyển đến Đà Nẵng. Lữ đoàn 9 được tăng thêm ba tiểu đoàn vào ngày 3 tháng 5 và Tiểu đoàn 3/4 TQLC được thay thế bằng Lữ đoàn 9.

Ngày 1 tháng 5 năm 1965, Tướng Westmoreland trình trước Tòa Bạch Ốc một kế hoạch giúp bảo đảm an ninh và tìm diệt địch.

Giai đoạn 1, Tháng 7/1965, Mỹ và các nước đồng minh nhanh chóng tiến vào miền Nam Việt Nam để góp phần ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và bảo vệ người dân ở những khu vực đông dân cư. Họ cũng chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp tới để giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Giai đoạn 2, năm 1966, quân đội Mỹ và đồng minh bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt các lực lượng chính của Quân đội Giải phóng Quốc gia (NLA) tại các khu vực cụ thể. Điều này đã giúp cải thiện chương trình bình định.

Giai đoạn 3, từ tháng 7-1966 đến cuối năm 1967, quân Mỹ mở hàng loạt cuộc hành quân tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng còn lại của Quân Giải phóng và các căn cứ du kích. Đây là một phần của chương trình bình định.

Hoa Kỳ gửi ngày càng nhiều binh lính và thiết bị quân sự đến Việt Nam để giúp miền Nam giành chiến thắng trong cuộc chiến. Tháng 7 năm 1965, Sư đoàn 1 Bộ binh (Big Red), Sư đoàn 1 Kỵ binh Dù (Flying Cavalry), Lữ đoàn 1 Sư đoàn 101 Không kỵ (Eagle Scream), Lữ đoàn 3 Sư đoàn 25 Bộ binh (Tia chớp nhiệt đới), Thiết đoàn 11 Trung đoàn kỵ binh, Hạm đội 7 - hạm đội mạnh nhất của Hải quân Mỹ - đã đến Việt Nam. Lính Mỹ đồn trú ở các nước khác cũng bắt đầu gửi quân và thiết bị đến Việt Nam.

20.500 lính Mỹ liên minh với Nam Việt Nam bao gồm Sư đoàn bộ binh Tiger, Lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng xanh Hàn Quốc, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc, Trung đoàn Thái Lan và Đại đội pháo binh New Zealand. Tây Ban Nha và Đài Loan cũng cử 43 cố vấn và chuyên gia quân sự sang giúp Mỹ. Quân lực Việt Nam Cộng hòa có 520.000 quân, được chia thành 10 sư đoàn và 5 trung đoàn.

Tướng Earle Wheeler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với Tổng thống Lyndon B. Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara rằng Hoa Kỳ có thể chiến thắng trong Chiến tranh Việt Nam nếu đó là điều người Mỹ muốn. Những người “diều hâu” trong chính trường Mỹ, những người tin tưởng vào việc sử dụng sức mạnh quân sự để nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến, đã rất tự tin. Trên phạm vi thế giới, họ tin rằng các cuộc cách mạng không phải lúc nào cũng có kết quả tích cực và một cuộc nổi dậy có thể bị đánh bại.

 

3. Nội dung chiến lược chiến tranh cục bộ

Nội dung của chiến tranh cục bộ gồm 3 phần chính, gồm tiêu diệt quân giải phóng, bình định nông thôn, phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng đường không. Những vị trí quan trọng nhất quân ta tuy rất mạnh nhưng cũng đã chiến đấu dũng cảm, ác liệt trong chiến dịch mùa khô.

Chiến tranh cục bộ là xung đột giữa hai hoặc nhiều quốc gia xảy ra trong một khu vực cụ thể. Quân đội Hoa Kỳ chiến đấu với xe tăng, thiết giáp, pháo và súng. Chúng cho tay sai vào nam tung quân khắp các hướng để đàn áp nhân dân ta. Ở các hướng, chúng ồ ạt tấn công vào các khu vực. Mâu thuẫn chủ yếu trong chiến tranh cục bộ là ở 5 điểm điều chỉnh, chẳng hạn ở miền Nam.

  • Để giành lại thế chủ động, làm chủ lãnh thổ, ta cần tiêu diệt chủ lực quân giải phóng. Điều này sẽ làm suy yếu quyết tâm của chúng ta và chia rẽ lực lượng của chúng ta.
  • Bình định hoà bình, đấu tranh lãnh thổ, đập tan hậu cần.
  • Ổn định tình hình chính trị, củng cố bộ đội
  • Các tuyến đường giao thông được mở rộng để dễ dàng di chuyển và kiểm soát
  • Tăng cường chống lại miền Bắc, chia cắt với miền Nam, cô lập từng miền

​​Chiến tranh cục bộ là khi hai hoặc nhiều quốc gia chiến đấu với nhau trên đất nước của họ. Quân đội Mỹ huy động rất nhiều binh lính và thiết bị để chiến đấu trong loại chiến tranh này. Chúng chuẩn bị chiến đấu với hơn 1.000 khẩu pháo, 1.342 xe tăng, thiết giáp, 2.288 máy bay các loại, 541 tàu chiến. Chúng tiếp tục mở các cuộc phản công lớn tìm diệt địch, bình định địa bàn.

Địch đánh vào những nơi tập trung quân của ta hòng tiêu diệt các cơ quan đầu não của quân ta ở khu vực Sài Gòn - Gia Định. Nhưng đánh thắng chúng khó lắm vì quân dân ta rất mạnh.

Quân đội Mỹ rất táo bạo và thường xuyên phá nhà, hại người, chiếm nhà, trộm đồ. Họ phá hủy hơn 3.000 ngôi nhà, phá hủy đất đai, nền kinh tế của chúng tôi sụp đổ và hệ thống giao thông bị phá hủy.

Chiến tranh cục bộ của Mỹ kết thúc không thắng lợi, thiệt hại nặng nề cho cả hai bên. Dân quân và nhân dân phản công nên Mỹ phải kết thúc trận chiến rút về tập kết tại Đồng Dù. Tháng 5 chúng lại hành quân tấn công chiến khu Dương Minh Châu.

Sư đoàn 9 quyết định tập kích sư đoàn Mỹ ở Bàu Sàng và gây thương vong nhiều. Chúng ta đã đánh bại được tinh thần quyết liệt và tàn bạo của quân Mỹ.

 

4. Kết quả của chiến tranh cục bộ

Chiến tranh chống Mỹ kết thúc không thành công, nhưng ngay từ đầu, Mỹ đã có những mục tiêu đầy tham vọng. Tuy nhiên, cuộc chiến là một thảm họa vì quân đội Mỹ liên tục bị thất bại trong các trận đánh lớn, làm hao tổn tiền của của đất nước và khiến miền Nam trở nên náo loạn. Nhân dân Việt Nam đã kháng chiến và giành được nhiều thắng lợi.

Vừa rồi Luật Minh Khuê đã trình bày nội dung về Chiến tranh cục bộ là gì? Diễn biến chiến tranh cục bộ ở Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với quý bạn đọc.