Mục lục bài viết
- 1. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của liên hợp quốc
- 2. Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
- 3. Đại hội đồng là cơ quan có trách nhiệm cao nhất trên lĩnh vực quyền con người
- 4. Thẩm quyền của Hội đồng Bảo An
- 5. Lên án những vi phạm quyền con người nghiêm trọng trên thế giới
1. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của liên hợp quốc
Như đã đề cập, về cơ bản, cơ chế quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người thể hiện ở bộ máy các cơ quan và các quy tắc, thủ tục về thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong hệ thống Liên hợp quốc. Mặc dù có mục tiêu chung là để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, song dựa trên vị thế pháp lý và chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan quyền con người Liên hợp quốc được chia thành hai dạng: các cơ quan được thành lập theo (hoặc dựa trên) Hiến chương (charter-based organs, hoặc charter bodies), và các cơ quan được thành lập theo (hoặc dựa trên) một số điều ước quan trọng về quyền con người (treaty bodies). Một số tài liệu gọi hệ thống các cơ quan và thủ tục này là cơ chế dựa trên Hiến chương (charter-based mechanism) và cơ chế dựa trên điều ước (treaty-based mechanism).
2. Vai trò của các cơ quan chính của Liên hợp quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Theo Hiến chương, mỗi cơ quan trong số 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc đều có trách nhiệm nhất định trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người. Dưới đây khái quát vai trò, của các cơ quan này trong vấn đề quyền con người. Đại hội đồng (UN General Asembly): Đại hội đồng (ĐHĐ) là cơ quan đại diện chính của Liên hợp quốc, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên (Điều 9 Hiến chương). Trách nhiệm của ĐHĐ trong vấn đề quyền con người được đề cập trong Điều 13 Hiến chương; theo đó, ĐHĐ có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu và thông qua những kiến nghị nhằm: “..(b) …thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế và thực hiện các quyền và tự do cơ bản của con người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo”. Thêm vào đó, Điều 10 Hiến chương quy định ĐHĐ có quyền thảo luận về tất cả các vấn đề hoặc các công việc thuộc phạm vi Hiến chương, hoặc thuộc quyền hạn và chức năng của bất kỳ cơ quan nào được ghi trong Hiến chương, trừ trường hợp quy định ở Điều 12 (khi Hội đồng Bảo an thực hiện chức năng duy trì hoà bình và an ninh quốc tế).
3. Đại hội đồng là cơ quan có trách nhiệm cao nhất trên lĩnh vực quyền con người
Như vậy, về mặt hình thức, ĐHĐ là cơ quan có trách nhiệm cao nhất trên lĩnh vực quyền con người và có thẩm quyền với tất cả những hoạt động chính nêu trên. Tuy nhiên, trên thực tế, ĐHĐ chỉ có vai trò quan trọng trong một số hoạt động. Cụ thể như sau: Trong việc thiết lập các chuẩn mực quốc tế về quyền con người166, ĐHĐ quyết định khâu cuối cùng của quá trình này là thẩm định và thông qua các dự thảo văn kiện. Đây là cơ quan duy nhất trong số 6 cơ quan chính có quyền thông qua các điều ước và tuyên bố, tuyên ngôn quốc tế về quyền con người với danh nghĩa Liên hợp quốc. Trong việc xây dựng, điều hành các chương trình, hoạt động về quyền con người, ĐHĐ là cơ quan quyết định (trên cơ sở đề nghị của ECOSOC) việc thực hiện các chương trình dịch vụ tư vấn và trợ giúp kỹ thuật, các quỹ tự nguyện cũng như những chương trình tuyên truyền, giáo dục về quyền con người. Trong việc xây dựng bộ máy cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc, bên cạnh các ủy ban chính2, theo Quy tắc 161, ĐHĐ có thể thành lập thêm các cơ quan giúp việc khác (subsidiary organs) để hỗ trợ thực hiện các chức năng của mình. Một số cơ quan như vậy đã được thành lập để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó tiêu biểu là các ủy ban: (i) Ủy ban đặc biệt về phi thực dân hóa; (ii) Ủy ban đặc biệt về chống tội ác apácthai; (iii) Hội đồng Liên hợp quốc về Namibia; (iv) Ủy ban đặc biệt về điều tra các hành động của Ixrael ảnh hưởng đến quyền con người của nhân dân Palextin và các dân tộc Arập khác ở các vùng bị Ixrael chiếm đóng; (v) Ủy ban về thực hiện các quyền không thể tước bỏ của nhân dân Palextin và (vi) Ủy ban Pháp luật quốc tế… Gần đây nhất, như đã đề cập ở trên, Đ H Đ là cơ quan ra quyết định thành lập Hội đồng của Liên hợp quốc về quyền con người. Trong việc xử lý các vi phạm quyền con người, Đại hội đồng là cơ quan quyết định cuối cùng về biện pháp xử lý, trên cơ sở các khuyến nghị của ECOSOC và một số cơ quan giúp việc (hiện nay gồm cả Hội đồng của Liên hợp quốc về quyền con người), bằng việc thông qua các nghị quyết. Tuỳ theo tính chất của các vi phạm, nội dung các nghị quyết của ĐHĐ có thể là chỉ trích, lên án hành vi vi phạm trước dư luận quốc tế, đồng thời yêu cầu các nước vi phạm phải thay đổi các chính sách, hành động có liên quan. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuộc về vai trò đặc biệt của HĐBA, ĐHĐ chỉ có thể ra nghị quyết đề nghị HĐBA thực hiện các biện pháp này. ĐHĐ họp khóa thường kỳ hàng năm và họp những khoá bất thường nếu tình hình đòi hỏi. Các đề mục về quyền con người trong chương trình nghị sự của ĐHĐ có thể xuất phát từ các nguồn sau: (a) Từ những quyết định của ĐHĐ tại các khóa họp trước nhằm xem xét những vấn đề đặc biệt; (b) Từ những báo cáo của ECOSOC; (c) Từ những đề nghị của Tổng Thư ký; (d) Từ những đề nghị của các cơ quan chính của Liên hợp quốc; (e) Từ những đề nghị của các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc; (f) Từ những đề nghị của các quốc gia thành viên. Tuỳ tính chất và nội dung, ĐHĐ có thể trực tiếp xem xét hoặc chuyển cho các uỷ ban chính xem xét các đề mục về quyền con người dự kiến đưa ra trong chương trình nghị sự. Hội đồng Bảo An (Security Council): Hội đồng Bảo an (HĐBA) bao gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực ( Điều 23 Hiến chương). Theo Hiến chương, HĐBA có các chức năng chính là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế ( Điều 24) và xem xét, giải quyết các tranh chấp hoặc tình huống có thể gây tổn hại tới việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế (các Điều 34,35). Các quyết định của HĐBA có hiệu lực bắt buộc với mọi quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
4. Thẩm quyền của Hội đồng Bảo An
Về cơ bản, trên phương diện quyền con người, HĐBA có các thẩm quyền sau: Xem xét những vi phạm nghiêm trọng về quyền con người mà đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế theo quy định tại Điều 39 Hiến chương và thông qua những biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết. Thành lập các tòa án hình sự quốc tế lâm thời để xét xử những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Về nguyên tắc, HĐBA là cơ quan duy nhất trong các cơ quan chính của Liên hợp quốc có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế khi có các vi phạm quyền con người, trên cơ sở quy định tại Chương VII Hiến chương. Theo Hiến chương, tuy các biện pháp cưỡng chế này chỉ được phép áp dụng khi có mối nguy cơ chắc chắn đe doạ hoà bình, phá hoại hòa bình hoặc có hành vi xâm lược ( Điều 39) nhưng trong một số trường hợp, quy định này cũng được áp dụng khi: "…sự vi phạm quyền con người dẫn đến tình huống đe doạ hoà bình và an ninh quốc tế hoặc xâm lược". Các biện pháp cưỡng chế có thể là cắt đứt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đứt quan hệ ngoại giao ( Điều 41), hoặc can thiệp quân sự ( Điều 42). Ngoài ra, ở góc độ khác, quy định ở các Điều 34 và 35 Hiến chương cho phép HĐBA đóng vai trò trọng tài phân xử các tranh chấp giữa các quốc gia trên các lĩnh vực, trong đó có vấn đề quyền con người. Từ trước tới nay, HĐBA đã áp dụng các biện pháp cấm vận với một số nước và đã sử dụng vũ lực với các nước (Irắc, Xômali, Libi và Nam Tư…), với lý do các nước này đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế (mà trong đó bao gồm các vi phạm về quyền con người). Biện pháp sử dụng vũ lực của HĐBA liên quan đến các tình huống về quyền con người cũng được ghi nhận trong quá trình cơ quan này thực hiện các chiến dịch giữ gìn hoà bình. Cụ thể, trong chiến dịch giữ gìn hoà bình ở Cônggô năm 1961, trước tình hình vi phạm quyền con người tràn lan sau khi tổng thống Patrixơ Lummuba bị ám sát, HĐBA đã cho phép lực lượng giữ gìn hoà bình của Liên hợp quốc ở đây được phép sử dụng vũ lực để bảo vệ quyền con người "… nếu đó là biện pháp cuối cùng"1. Thêm vào đó, HĐBA cũng đã thông qua một số nghị quyết lên án và yêu cầu chấm dứt những vi phạm quyền con người ở và bởi một số quốc gia như Ixrael, Nam Phi, Libăng, Irắc...2
5. Lên án những vi phạm quyền con người nghiêm trọng trên thế giới
Ngoài biện pháp cưỡng chế, HĐBA có thể thông qua các nghị quyết lên án những vi phạm quyền con người nghiêm trọng trên thế giới. Chỉ tính từ năm 1977 đến năm 1991, cơ quan này đã ban hành 10 nghị quyết chỉ trích, lên án những hành động vi phạm quyền con người ở một số khu vực. Thêm vào đó, như đã đề cập, HĐBA có vai trò quan trọng trong việc thành lập các tòa án hình sự quốc tế lâm thời xét xử các tội ác quốc tế như các tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại mà gắn liền với những vi phạm nghiêm trọng về quyền con người. Trong vấn đề này, mặc dù không phải là cơ quan thành lập Tòa án Hình sự quốc tế (International Criminal Court – ICC), song HĐBA có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan tài phán hình sự quốc tế thường trực này vì nó có thể chuyển giao các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về quyền con người cho ICC để xét xử. HĐBA có vai trò quyết định trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người ở một số vùng lãnh thổ. Theo Điều 83 Hiến chương, tất cả các chức năng của Liên hợp quốc có quan hệ đến các vùng chiến lược đều do HĐBA thực hiện, trong đó có việc thực hiện những mục tiêu cơ bản của chế độ quản thác, được quy định trong Điều 76 Hiến chương. Điểm (c) Điều này quy định, một trong những nhiệm vụ của chế độ quản thác quốc tế là: "Khuyến khích sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ hay tôn giáo và khuyến khích sự công nhận tính cùng phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới”. Trong quá trình thực hiện chức năng này, HĐBA đã xử lý nhiều vấn đề liên quan đến quyền con người (chủ yếu về quyền tự quyết và độc lập dân tộc) ở một số vùng lãnh thổ chưa tự quản (trước kia) như Angôla, Môdămbích, Ghinê Bítxao, Dimbabuê, Namibia... Nội dung những nghị quyết của HĐBA liên quan đến lãnh thổ này đề cập nhiều vấn đề như: lên án những chính sách vi phạm quyền con người của các nước quản thác; yêu cầu các nước quản thác phải thực hiện đúng những quy định trong các hiệp định quản thác và các văn kiện quốc tế về quyền con người, kể cả việc quyết định những biện pháp cưỡng chế với một số nước1. Nói tóm lại, hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tuy về mặt hình thức không thuộc chức năng chính của HĐBA, song trên thực tế, cơ quan này có một vai trò đặc biệt trong cơ chế của Liên hợp quốc về quyền con người, thể hiện trong việc xử lý các vi phạm quyền con người. Tính chất đặc biệt thể hiện ở chỗ, khi việc xử lý các vi phạm quyền con người được gắn với chức năng duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, chúng sẽ có hiệu lực cưỡng chế, điều mà thuộc về quyền lực riêng của HĐBA. Chính vì vậy, khi đề cập bộ máy quyền con người Liên hợp quốc, một số tài liệu thậm chí, đã xếp HĐBA lên trên ĐHĐ2.