1. Bảo vệ quyền của người bị hại ở khu vực châu Á

Năm 1993, trong cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị thế giới lần thứ hai về quyền con người, các quốc gia châu Á đã nhóm họp tại Băng Cốc và đưa ra Tuyên bố Băng Cốc về quyền con người (The Bangkoc Declaration of Human Rights). Năm 1997, một tổ chức phi chính phủ có tên ủy ban Quyền con người châu Á (Asian Human Rights Commission) được thành lập. Tuy nhiên cả văn kiện và tổ chức này không được thừa nhận và mang tính pháp lý trong khu vực, ảnh hưởng của nó trên thực tế với các nước châu Á là rất hạn chế. Vì vậy có thể nói, châu Á là châu lục lớn nhất, với số dân chiếm vị trí số một thế giới, nhưng lại là châu lục duy nhất chưa thiết lập được cơ chế chung bảo vệ quyền con người (chưa nói đến một cơ chế riêng bảo vệ quyền của người bị hại).

2. Bảo vệ quyền con người ở khu vực Đông Nam Á

Tháng 10/2009, Đông Nam Á với Hiệp hội ASEAN (gồm 10 quốc gia thành viên) đã thành lập được cơ chế khu vực đầu tiên bảo vệ và thúc đẩy quyền con người với tên gọi ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR). AICHR giữ vai trò là cơ quan nhân quyền của ASEAN, được thành lập theo Điều 14 Hiến Chương của Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á. Tiếp sau cơ chế AICHR, ngày 7/4/2010 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN, gọi tắt là ACWC, đã ra đời.

Trong Thông cáo chung của các Ngoại trưởng 10 nước thành viên ASEAN họp từ 19 đến 20/7/2010 đã khẳng định tại Điểm 9: “Chúng tôi khẳng định lại vai trò của ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) với tư cách là một thể chế bao trùm về hợp tác khu vực trong lĩnh vực quyền con người. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của AICHR và mối quan hệ thích hợp với AICHR của ACWC và các cơ quan chuyên môn khác của ASEAN về quyền con người phù hợp với các điều khoản tham chiếu của AICHR”.

Như vậy, tính đến nay, ASEAN hiện có hai cơ chế làm việc nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là: AICHR và ACWC.

3. Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR)

Trong Tuyên bố Cha-Am Hủa Hỉn về việc Thành lập AICHR, các Nhà Lãnh đạo ASEAN nêu AICHR là một phần của hợp tác liên chính phủ giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN nhằm phát triển hợp tác khu vực về nhân quyền. Việc thành lập AICHR thể hiện cam kết của ASEAN theo đuổi các chiến lược hướng tới tương lai nhằm củng cố hợp tác khu vực về nhân quyền. Cơ quan này là một phần không tách rời của cơ cấu tổ chức của ASEAN và là một thể chế mang tính bao trùm với trách nhiệm tổng thể đối với việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trong ASEAN.
Việc ra quyết định của AICHR dựa trên nguyên tắc tham vấn và đồng thuận. AICHR thực hiện đối thoại và tham vấn với các thực thể có quan hệ liên kết với ASEAN, và cũng tham vấn các thể chế và thực thể quốc gia, khu vực và quốc tế khác có quan tâm đến việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.
AICHR tổ chức hai cuộc họp chính thức mỗi năm và các cuộc họp khác khi cần thiết. Cơ quan này đã xây dựng một số văn kiện nền tảng, tạo khuôn khổ và nền tảng cho hoạt động.
Các lĩnh vực ưu tiên về nhân quyền của AICHR được thể hiện trong Kế hoạch Công tác 5 năm, trên cơ sở 14 nhiệm vụ của AICHR nêu tại Điều khoản Tham chiếu. Mỗi năm, AICHR xác định cụ thể các chương trình và hoạt động ưu tiên cao cho năm đó trên cơ sở Kế hoạch Công tác và phù hợp với tình hình ở khu vực. AICHR đã hoàn thành Kế hoạch Công tác 5 năm đầu tiên giai đoạn 2010-2015.

AICHR đã bắt đầu triển khai Kế hoạch Công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48. Kế hoạch Công tác 5 năm lần thứ hai xây dựng trên cơ sở Kế hoạch lần thứ nhất nhằm thúc đẩy và thực hiện Tuyên bố ASEAN về Nhân quyền (AHRD) và Tuyên bố Phnôm-Pênh về việc thông qua AHRD. Kế hoạch Công tác 5 năm lần thứ hai cũng nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ giữa AICHR và các cơ quan liên quan của ASEAN nhằm lồng ghép nhân quyền trong 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN.

Các hoạt động của AICHR trong ngắn hạn và trung hạn bao gồm một số hoạt động chính sau, bên cạnh các hoạt động khác:

  • Thực hiện việc đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực;
  • Hoàn thành việc thống kê tất cả các văn kiện về nhân quyền hiện có mà các nước thành viên ASEAN đã tham gia và phê chuẩn;
  • Thực hiện các hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến nhân quyền;
  • Thực hiện các khóa đào tạo về nhân quyền cho các nhóm đối tượng cụ thể, ví dụ các quan chức chính phủ, cán bộ thực thi pháp luật, nhà báo v.v…;
  • Tăng cường sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN đối với AICHR;
  • Phổ biến thông tin liên quan đến công việc của AICHR bao gồm các ấn phẩm bằng tiếng Anh và ngôn ngữ của các quốc gia thành viên ASEAN;
  • Chia sẻ các thực tiễn tốt nhất về thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế về nhân quyền giữa các quốc gia thành viên ASEAN;...

4. Vai trò của ACWC trong bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

Trong việc bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (QPNVTE), cộng đồng các nước ASEAN luôn có những quan tâm để thúc đẩy bảo đảm quyền của họ. Có thể kể đến các chương trình, như: Tuyên bố Hà Nội về tăng cường phúc lợi và phát triển cho phụ nữ (thông qua ngày 28/10/2010); Tuyên bố xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong ASEAN; Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội (thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 23, tháng 10/2013)…

Trải qua hơn bốn thập kỷ từ khi thành lập, ASEAN đều nỗ lực hướng tới cải thiện đời sống của người dân các nước trong khu vực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa. Để tiếp tục tăng cường hơn nữa việc bảo đảm quyền con người nói chung, ASEAN quyết định thiết lập tổ chức chuyên của họ về quyền con người. Trên cơ sở Điều 14 Hiến chương ASEAN năm 2009, Ủy ban liên Chính phủ về quyền con người đã ra đời (gọi tắt là AICHR). Trong quá trình hoạt động, AICHR cũng luôn quan tâm đến thúc đẩy, bảo vệ QPNVTE, như: xây dựng các kế hoạch hành động khu vực, các khuyến nghị hoặc khuôn khổ chính sách ASEAN về nhân quyền cho phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật nhằm lồng ghép và thúc đẩy nhân quyền trong tất cả trụ cột cộng đồng, các cơ quan của ASEAN.

Việc bảo đảm QPNVTE cũng là điều được quan tâm hàng đầu của các quốc gia ASEAN. Để thực hiện nội dung này, các nước thành viên đều nhận thấy cần có một thiết chế chuyên trách trong việc thúc đẩy, bảo vệ QPNVTE. Do đó, các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau thảo luận và quyết định thành lập ACWC vào ngày 07/4/2010 tại Hà Nội, nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16.

ACWC hoạt động tuân thủ theo các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN và quy chế hoạt động của ACWC, theo đó, mục đích của ACWC gồm: (1) Thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người và quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. (2) Ủng hộ, thúc đẩy QPNVTE được sống trong hòa bình, công bằng, bình đẳng và thịnh vượng. (3) Tăng cường phúc lợi, sự phát triển sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng chung ASEAN… (4) Đẩy mạnh hợp tác khu vực và hợp tác quốc tế để thúc đẩy, bảo vệ quyền trẻ em. (5) ACWC được giao nhiệm vụ duy trì các quyền có trong Công ước về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (CEDAW) và Công ước về quyền trẻ em (CRC) mà cả 10 quốc gia thành viên ASEAN đã phê chuẩn (khoản 2 Điều khoản tham chiếu của ACWC).

Như vậy, sự ra đời của ACWC là phù hợp với bối cảnh và xu thế mới, những vấn đề chung mà khu vực và quốc tế đang phải đối mặt trong giải quyết vấn đề phụ nữ và trẻ em Sự ra đời của Ủy ban sẽ giúp thúc đẩy việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những quyền liên quan được quy định trong CRC và CEDAW.

5. Thực trạng hoạt động của ACWC về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em

Từ khi thành lập đến nay, ACWC đã đưa các hoạt động bảo đảm QPNVTE trong khu vực đi vào thực chất và được chia làm 2 giai đoạn hoạt động:

- Giai đoạn 2010 – 2015, ACWC đã hoạt động tích cực trong việc thúc đẩy, bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN thông qua các dự án, từ đó, ACWC đã đưa ra các khuyến nghị tới các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy, bảo vệ QPNVTE, như: tạo điều kiện, nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm và mô hình điển hình về các vấn đề, thách thức chính trong việc giải quyết các hình thức đa dạng và liên ngành liên quan đến việc đối xử bạo lực với nhóm phụ nữ, trẻ em thiệt thòi; thúc đẩy quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao nhận thức công chúng về quyền trẻ em… Ở cấp khu vực, gồm: tăng cường quan hệ đối tác của ACWC với các cơ quan liên quan khác của ASEAN với Cơ quan phụ nữ khác của Liên hiệp quốc, UNICEF, ILO…; hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc thực hiện các khuyến nghị của CEDAW, CRC; hỗ trợ các nước thành viên thu thập thông tin, dữ liệu về phụ nữ, trẻ em…

- Giai đoạn 2016 – 2020, ACWC tiếp tục tập trung vào các ưu tiên của dự án cũ và bổ sung một số dự án mới gồm: nâng cao năng lực thể chế của ACWC; xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; mua bán phụ nữ và trẻ em; quyền tham gia vào tất cả các vấn đề liên quan của trẻ em; thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em khuyết tật; hệ thống bảo vệ trẻ em; quyền mầm non và giáo dục chất lượng; đẩy mạnh thực hiện quốc tế hóa, ASEAN và các công cụ liên quan đến các quyền của phụ nữ và trẻ em; tác động xã hội của sự thay đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường các quyền kinh tế của phụ nữ có liên quan đến phụ nữ nghèo, quyền của phụ nữ đối với đất đai và tài sản; phụ nữ tham gia vào các công tác chính trị, ra quyết định, quản lý nhà nước…

ACWC đã thể hiện sự tích cực trong việc thúc đẩy, bảo vệ QPNVTE. Góp phần tích cực vào việc đưa các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, trong lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN và trong các văn kiện khác của ASEAN thành hiện thực. ACWC đã có những thành tựu trong các hoạt động tuyên truyền xóa bỏ bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em, chống lại nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, ACWC cũng tích cực đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, nâng cao quyền kinh tế cho phụ nữ. Cuộc họp thường niên hằng năm của ACWC đều có những thông báo thể hiện tốt vai trò của ACWC.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm & Biên tập)