1. Dàn ý tham khảo số 1: Phân tích cảnh cho chữ trong “Chữ người tử tù”

I. Mở bài

Nguyễn Tuân là nhà văn yêu cái đẹp và luôn hướng tới nó. Văn chương của ông không thiếu những con người và những tình huống quá đẹp mà cảnh chữ trong Chữ người tử tù là một ví dụ điển hình.

Trong tác phẩm, cảnh cho chữ là trung tâm của mọi giá trị nghệ thuật, nó vẽ nên bức chân dung vừa kiêu hãnh vừa thơ mộng của con người bị kết án, vừa thể hiện tư tưởng nhân văn sâu sắc.

Cảnh chữ là một tác phẩm văn học “xưa nay chưa từng có”.

II. Thân bài

1. Tóm tắt hoàn cảnh trước khi cho chữ

Nhân vật Huấn Cao: Là người có tâm hồn phóng khoáng, yêu tự do, căm ghét những kẻ hà hiếp nhân dân. Anh còn là một nghệ sĩ tài hoa, yêu cái đẹp và luôn gìn giữ thiên đường trong lành. Huấn Cao cũng có nguyên tắc của mình, ông viết những danh nhân nhưng chỉ dành cho những người quyền quý, không bao giờ cúi đầu trước uy quyền và tiền bạc.

Viên cai ngục: người có thiên lương, biết quý trọng người tử tế, yêu cái đẹp nhưng lại làm nghề cai ngục. Mong muốn được treo trong nhà lời bài hát của Huấn Cao là ước muốn lớn nhất trong đời ông.

Cảnh cho chữ diễn ra trong ngục tối.

Trong hoàn cảnh giữa quản ngục và quản ngục, trước tiên Huấn Cao không nhận ra tấm lòng của quản ngục, nhưng rồi người tử tù cũng không thể từ chối ước nguyện chính đáng của một con người đa tài.

2. Diễn biến cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù

Thời gian: Tình từ diễn ra rất tự nhiên vào lúc nửa đêm, nhưng lại là lần cuối cùng của một người tài hoa.

Không gian: Cảnh chữ thiêng lại diễn ra trong cảnh tăm tối của ngục tối. Phía dưới được thể hiện trên mặt đất ẩm ướt, mùi của bột nhào, của chuột...

Người cho chữ là một người đàn ông bị kết án nhưng oai phong, ở vị trí trả lại ân huệ cuối cùng của mình cho người khác. Người hỏi những lời kỳ quặc là người có nhiều quyền lực hơn, nhưng cúi đầu cảm ơn.

3. Giải thích tại sao Cảnh cho chữ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có

Thường người ta chỉ sáng tác nghệ thuật ở nơi có không gian rộng rãi trang nghiêm hoặc chí ít cũng là nơi trong sạch, ở đây ngôn từ diễn ra là nơi cái ác ngự trị.

Người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm phải thực sự thoải mái về tinh thần và thể chất thì Huấn Cao ngày hôm sau phải mang gông cùm, xiềng xích và lãnh án tử hình.

Viên cai ngục là người có quyền tuyên án tử hình nhưng ngược lại tử tù có quyền cho chữ hoặc không.

4. Ý nghĩa của cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù

- Ca ngợi tấm lòng độ lượng của hai nhân vật Huấn Cao và đốc học

- Ca ngợi chiến thắng của vẻ đẹp ngay cả ở những nơi tối tăm nhất.

- Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn trong con người Huấn Cao, từ đó thể hiện quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân.

III. Kết bài

Một lần nữa khẳng định lại cảnh cho chữ là cảnh tượng đẹp và mang nhiều ý nghĩa thể hiện được sự nâng niu, coi trọng cái đẹp, cái chữ trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân.

 

2. Dàn ý tham khảo số 2: Phân tích cảnh cho chữ trong “Chữ người tử tù”

I. Mở bài

Giới thiệu tác phẩm: Nguyễn Tuân được coi là “nhà văn lớn, người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp”, ông có một vị trí và ý nghĩa quan trọng trong nền văn học Việt Nam. Trước cách mạng, ông trốn chạy thực tại trở về một thời oanh liệt, bộ sưu tập Vang bóng một thời là bộ sưu tập tiêu biểu nhất cho phong cách tiền khởi nghĩa của ông. Không thể không nhắc đến chữ tử trong lối viết tao nhã truyền thống.

II. Thân bài

- Chữ người tử tù xoay quanh cuộc gặp gỡ kỳ lạ, có phần éo le của Huấn Cao, người tử tù bị áp giải đến nhà ngục, và viên cai ngục cai quản ngục tối nhưng lại là người yêu và quý trọng cái đẹp.

- Trong hoàn cảnh trớ trêu giữa những con người ở những vị trí hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng giữa họ lại có một sợi dây liên kết bền chặt, đó là tâm hồn đồng điệu cùng yêu cái đẹp.

- Viên cai ngục đã đãi đặc biệt, rượu và thịt cho những tử tù mà lẽ ra ông ta phải đối xử tàn nhẫn.

- Vốn kiêu ngạo, tàn ác và căm ghét cái ác, nên ban đầu Huấn Cao tỏ ra khinh thường, coi thường tấm lòng hiếu khách đặc biệt của viên thị vệ.

- Khi nhận ra tấm lòng trong sáng và chân thành của viên quản ngục, Huấn Cao đã vô cùng cảm động và ân hận “thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ”.

- Đáp lại tấm lòng của viên quản ngục, Huấn Cao quyết định trao thư và đưa ra những lời khuyên chân thành để bảo vệ thiên lương trong sạch của viên quản ngục.

- Cảnh văn bản được coi là cảnh đặc sắc nhất trong toàn bộ tác phẩm. Trong bóng tối và sự giam cầm của nhà tù mở ra "một cảnh tượng chưa từng có trước đây".

- Huấn Cao đã từ một tử tù trở thành một nghệ sĩ, một thần tượng, một ân nhân mà giám đốc kính trọng và ngưỡng mộ.

- Người quản ngục ham quyền lực lại trở thành người ngưỡng mộ, mang ơn người tử tù mà mình có nhiệm vụ giam giữ.

Nguyễn Tuân đã khắc họa cá tính nhân vật, làm tăng kịch tính và sức hấp dẫn của truyện, đồng thời tình huống truyện cũng làm nổi bật vẻ đẹp của tài năng, vẻ đẹp thiên tài trong sáng.

III. Kết bài

Bằng cách xây dựng tình huống truyện ấn tượng, tác giả Nguyễn Tuân trong “Chữ người tử tù” đã thể hiện được chủ đề của truyện ngắn, đồng thời bộc lộ tài nghệ bậc thầy trong việc xây dựng tình tiết truyện.

 

3. Dàn ý tham khảo số 3: Phân tích cảnh cho chữ trong “Chữ người tử tù”

I. Mở bài

- Giới thiệu đôi nét về tác giả Nguyễn Tuân và những nét đặc sắc trong sự nghiệp sáng tác của ông.

– Khái quát về truyện ngắn “Chữ người tử tù” (xuất xứ, khái quát giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật,…)

II. Thân bài

1. Tình huống truyện

Không gian: Nhà tù. Đây không phải là nơi gặp gỡ Thời gian: Những ngày cuối cùng trước khi Huấn Cao bị xử tử.

⇒ Không gian, thời gian góp phần tạo nên kịch tính của tình huống. Cuộc gặp gỡ bất thường của hai con người không bình thường:

⇒ Cuộc hội ngộ diễn ra giữa nhà tù căng thẳng

2. Sự khát khao và trân trọng cái đẹp

Viên cai ngục từng là đèn sách nuôi dưỡng "thiên lương" tươi tốt, hắn đem lòng yêu mỹ nhân Khát vọng người đẹp: Điều ước của nàng là “được treo ở nhà riêng một đôi câu đối” do chính Huấn Cao viết.

Niềm khao khát và trân trọng cái đẹp của viên quản ngục mạnh mẽ đến mức thách thức tính mạng và địa vị của mình, mong có đôi lời về ông Huấn.

Biết tính ông Huấn “vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ”

⇒ lo trước khi hành hình mà không xin được lời ông Huấn thì “hối hận suốt đời”.

⇒ Chỉ có một người trân trọng cái đẹp đến tột cùng mới có những lo sợ khi không xin được chữ Huấn Cao như vậy thôi

⇒ Sở nguyện cao quý cho thấy quản ngục là con người biết quý trọng nâng niu cái đẹp

3. Tấm lòng phân biệt lẫn nhau và khát vọng cái đẹp kết tinh trong cảnh chữ, càng khẳng định người bảo vệ là “một âm thanh trong trẻo”

Cảnh cho chữ diễn ra giữa phòng giam tối tăm, chật hẹp nhưng mọi thứ trở nên đẹp đẽ, cao quý bởi “tấm lụa trắng còn nguyên vẹn lần hồ” cùng hai con người dâng hiến cái đẹp và sự trân trọng, ngưỡng mộ cái đẹp.

Sự “khúm núm, run sợ” của viên quản ngục không phải là biểu hiện của sự hèn nhát mà là thái độ ngưỡng mộ cái đẹp, cái tài.

Viên cai ngục thoát khỏi vai thần hộ mệnh để trở thành người biết trân trọng cái đẹp Đồng tình với Huấn Cao.

Chi tiết viên cai ngục cúi đầu trước tử tù Huấn Cao mà nước mắt giàn giụa, tự nhận mình ngu như một sự thức tỉnh trước cái đẹp, quản ngục đã thoát ly phàm tục phải vươn tới cái đẹp lộng lẫy.

III. Kết bài

- Khái quát những nét tiêu biểu nhất về hình tượng nhân vật quản ngục

- Đó là nét tính cách chứa đựng quan điểm nghệ thuật của nhà văn: Cái đẹp tồn tại ngay cả trong môi trường cái xấu, cái ác, nhưng không vì thế mà lụi tàn, trái lại, nó có thể phát triển mạnh mẽ.

Trên đây, Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới bạn đọc nội dung Dàn ý phân tích bài Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân chọn lọc hay nhất. Mời bạn đọc tham khảo!