1. Khái quát về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ở Thụy Sỹ
Nhân dân Thụy Sỹ được Hiến pháp liên bang quy định là chủ nhân của đất nước, chủ thể chính trị cao nhất. Công dân dưới 18 tuổi và công dân nước ngoài ở cấp liên bang tại Thụy Sỹ không có các quyền chính trị.
2. Khái quát về trưng cầu ý dân tại Thụy Sỹ
Thụy Sỹ là một quốc gia liên bang với 26 bang riêng lẻ hợp thành và khoảng 2.740 quận. Cử tri Thụy Sỹ có quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở cấp liên bang, cấp bang và cấp địa phương. Trung bình, một năm có bốn lần trưng cầu ý dân ở cả ba cấp. Nhìn chung, Thụy Sỹ được công nhận là quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc sử dụng dân chủ trực tiếp. Hai trụ cột chính của dân chủ trực tiếp ở Thụy Sỹ là sáng kiến công dân và trưng cầu ý dân.
3. Khuôn khổ pháp lý ở cấp quốc gia
Tất cả các công dân Thụy Sỹ, dù sống ở Thụy Sỹ hay nước ngoài, khi đến tuổi 18 và không bị loại trừ vì lý do không đủ năng lực hành vi, thì đều có quyền biểu quyết trong cuộc trưng cầu ý dân (Điều 136 Hiến pháp Liên bang Thụy Sỹ (FC)). Các vấn đề mà người dân được đề xuất để bỏ phiếu ở cấp liên bang được quy định trong Hiến pháp (các điều từ 138-142 của Hiến pháp). Hiến pháp Thụy Sỹ không có yêu cầu bắt buộc về định số tối thiểu, chẳng hạn tỉ lệ tối thiểu cử tri đi bỏ phiếu để kết quả của cuộc trưng cầu có hiệu lực.
Kết quả của một cuộc trưng cầu ý dân - dù là trưng cầu bắt buộc hoặc không bắt buộc - luôn mang tính ràng buộc (Điều 142 và Điều 195 Hiến pháp). Song có sự khác biệt cơ bản giữa trưng cầu bắt buộc và trưng cầu không bắt buộc.
- Một cuộc trưng cầu bắt buộc cần phải được tổ chức: (Điều 140 khoản 1 Hiến pháp):
- Trong trường hợp có sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Hiến pháp liên bang;
- Khi tham gia vào một tổ chức an ninh tập thể (ví dụ như Liên hợp quốc) hoặc một số cộng đồng siêu quốc gia (ví dụ như EU);
- Khi thông qua điều luật liên bang khẩn cấp mà không có cơ sở hiến định cần thiết và điều luật đó sẽ có hiệu lực trong thời gian dài hơn một năm.
Một cuộc trưng cầu ý dân như vậy đòi hỏi sự chấp thuận của cả đa số phổ thông và đa số bang. Đa số phổ thông có nghĩa là đa số những người bỏ phiếu đồng ý (Điều 142 khoản 1 Hiến Pháp). Đa số bang là số phiếu phổ thông ủng hộ đề xuất này chiếm đa số trong các bang (Điều 142 khoản 3 Hiến pháp).
Một cuộc trưng cầu ý dân không bắt buộc có thể diễn ra trong vòng 100 ngày sau khi một đạo luật được công bố chính thức, và có yêu cầu phải tổ chức trưng cầu ý dân của 50.000 người dân (tương ứng với khoảng 1% số cử tri Thụy Sỹ) có quyền bỏ phiếu hoặc do 8 bang đề xuất. Các cuộc trưng cầu ý dân không bắt buộc có thể được tổ chức về các vấn đề sau (Điều 141 Hiến pháp):
- Các luật liên bang;
- Các luật liên bang tuyên bố khẩn cấp với thời hạn áp dụng luật quá một năm;
- Các nghị định của liên bang trong phạm vi Hiến pháp hay luật pháp đã dự liệu và
- Các Hiệp ước quốc tế trong đó:
- Không giới hạn về thời gian và có thể không bị chấm dứt;
- Mở đường cho việc gia nhập vào một tổ chức quốc tế; hoặc
- Có những điều khoản pháp lý quan trọng, hoặc việc thực hiện hiệp định yêu cầu phải có các quy định trong luật liên bang.
4. Khuôn khổ pháp lý ở cấp bang
Khuôn khổ pháp lý trưng cầu ý dân có sẵn cho cử tri ở Thụy Sỹ không chỉ có ở cấp quốc gia (liên bang), mà còn ở cấp bang (cấp vùng) và cấp quận (cấp địa phương). Mỗi bang có thể chọn cách riêng của mình để cho phép người dân tham gia trưng cầu ý dân. Vì vậy, ở một số bang có thêm một số loại trưng cầu ý dân, đặc biệt là trưng cầu tài chính tương đối phổ biến ở các bang. Một công cụ quan trọng khác trong các bang là trưng cầu lập pháp bắt buộc, và trong các quận là trưng cầu hành chính. Một số bang và các quận liên kết còn tổ chức “trưng cầu ý dân mang tính xây dựng”.
5. Tổ chức các cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân
Những ngày bỏ phiếu quốc gia được ấn định theo các quy định của Điều 10 Luật liên bang về các quyền chính trị (FLP) ngày 24 tháng 5 năm 1978. Bỏ phiếu trưng cầu ý dân liên bang không được tổ chức trong thời gian diễn ra bầu cử liên bang. Tối thiểu là bốn tháng trước ngày bầu cử, Chính phủ xác định các đề xuất được đệ trình trưng cầu ý dân. Văn phòng 22 Thủ tướng liên bang thông báo cho các bang những đề xuất sẽ được đệ trình cho các cuộc trưng cầu ý dân (Điều 11 FLP).
Chính phủ cung cấp thêm thông tin giải thích về mỗi đề xuất được đưa ra trưng cầu ý dân trong một cuốn sách gọi là sách trưng cầu ý dân bao gồm các lập luận của ủy ban chịu trách nhiệm về trưng cầu dân ý (Điều 11 FLP). Văn phòng Thủ tướng liên bang cũng phát hành sách bằng bốn thứ tiếng chính thức và được gửi cho các bang để phân phát cho tất cả các cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.
Liên bang yêu cầu tất cả các cử tri nhận được các tài liệu cần thiết để tham gia bỏ phiếu hợp lệ tối thiểu là 3 tuần và sớm nhất là 4 tuần trước ngày bỏ phiếu (Điều 11 FLP). Các bang phải thực hiện quy định này theo cách thức do họ quyết định và các bang đó hoặc một quận trong bang đó có thể quyết định tổ chức một cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân vào cùng một ngày trưng cầu ý dân của liên bang.
Việc quản lý các điểm bỏ phiếu cũng do các bang hoặc các quận tổ chức. Sau khi bỏ phiếu, các bang thu thập báo cáo về các lá phiếu phổ thông từ mỗi khu vực bỏ phiếu, tổng hợp các kết quả tạm thời của các bang, và thông báo kết quả cho Văn phòng Thủ tướng liên bang. Sau đó, Văn phòng Thủ tướng liên bang xác nhận các kết quả và chuẩn bị quyết định của Hội đồng liên bang, xác định kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu.
Chính phủ Thụy Sỹ cũng đang xem xét khả năng sử dụng Internet như là một biện pháp hiện đại hóa các hình thức dân chủ trực tiếp. Cuộc trưng cầu ý dân thường kỳ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử đầu tiên được phép áp dụng vào ngày 14 tháng 1 năm 2003 trong một cộng đồng nhỏ ở bang Geneva. Kể từ đó một số cuộc thử nghiệm bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trong các cuộc trưng cầu ý dân cấp quốc gia ở một số bang của Thụy Sỹ.
LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)