1. Quyền được sống trong môi trường trong lành
Quyền sống trong môi trường trong lành là một khía cạnh của quyền sống. Con người không thể sống trong một môi trường mà những thảm họa môi trường liên tiếp đe dọa sự tồn tại của mình. Những chuẩn mực về sức khỏe và phúc lợi sẽ không thể bền vững trong một môi trường mà chính con người đã vắt kiệt tài nguyên thiên nhiên và tàn phá khốc liệt các yếu tố môi trường. Không dừng lại ở đó, hậu quả kéo theo đó là cả những giá trị đạo đức, văn hóa, tình yêu và cả nền văn mình nhân loại bị xói mòn.
Quyền sống trong môi trường trong lành là một quyền cơ bản và bất khả xâm phạm. Bất cứ ai cũng không thể vì bất cứ lý do gì có thể bị tước đoạt quyền này. Quyền này thuộc về tất cả mọi người, quyền làm chủ cuộc sống của chính mình, khát vọng nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mặt khác, quyền sống trong môi trường trong lành còn phản ánh kết quả của sự tiến hóa không ngừng của xã hội loài người gắn bó hết sức chặt chẽ, hài hòa với thế giới tự nhiên, các yếu tố môi trường. Con người đang đứng trước tình trạng báo động về môi trường khắp nơi trên thế giới, phải chăng con người không phải đang tiến mà đang đẩy mình vào bóng tối của tham vọng và chôn mình bằng “lời nguyền tài nguyên”.
Như vậy, con người không thể có quyền con người thật sự khi chưa có quyền hạt nhân đó là quyền sống, quyền sống như thế nào? Phải là sống có chất lượng, lành mạnh, hài hòa với tự nhiên, đây còn là mục tiêu phát triển của con người. Quyền sống đó phải được pháp luật công nhận và tôn trọng. Quyền sống trong môi trường trong lành là quyền con người cần được ghi nhận và bảo đảm thực thi trong đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất – hiến pháp.
2. Quyền con người và môi trường được quan tâm từ rất sớm
Có thể nói, việc bảo vệ quyền con người và bảo vệ môi trường từ lâu đã được cộng đồng thế giới quan tâm. Nó được thể hiện trong nhiều văn kiện, công ước, hiệp ước quốc tế, như: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1962 “Sự phát triển kinh tế và bảo vệ thiên nhiên”, các Công ước quốc tế về các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội năm 1966.
Từ đầu những năm 1970, mối liên kết giữa quyền con người đối với môi trường đã trở thành chủ đề của các cuộc thảo luận pháp lý, triết học và đạo đức. Một xu hướng dễ nhận biết trong sự phát triển của luật pháp quốc tế theo hướng công nhận quyền về môi trường của con người trong "luật mềm". Tuyên bố Stockholm 1972: "Con người có những quyền cơ bản để tự do, bình đẳng và điều kiện đủ của cuộc sống trong một môi trường có chất lượng cho phép một cuộc sống của nhân phẩm và hạnh phúc, và con người mang một trách nhiệm trọng đại để bảo vệ và cải thiện môi trường cho hiện tại và thế hệ tương lai ". Đây là cơ sở nền tảng để phát triển quyền con người về môi trường.
3. Quyền về môi trường trong một số văn kiện pháp lý quốc tế
Tuyên bố Rio 1992: "Con người là trung tâm của mối quan tâm cho sự phát triển bền vững. Họ được hưởng một cuộc sống lành mạnh và hài hòa với thiên nhiên" (Nguyên tắc 1).
Dự thảo Tuyên bố các nguyên tắc quyền con người và môi trường 1994 đã nhấn mạnh sự kết nối giữa quyền con người và môi trường: “Vi phạm quyền con người dẫn đến suy thoái môi trường và suy thoái môi trường dẫn đến vi phạm quyền con người". Tuyên bô' trình bày một cách toàn diện các thành phần thiết yếu của quyền con người và môi trường, thiết lập tiêu chuẩn môi trường cho các quyền con người và được xem như là điểm tham chiếu cho hệ thống luật quốc gia và quốc tế, một phương tiện cho sự phát triển chính thức công cụ pháp lý quốc tế sẽ được xây dựng cho quyền môi trường.
Công ước Aarhus (1998) về quyền tiếp cận thông tin với lời mở đầu “mọi người đều có quyền được sống trong một môi trường thích hợp cho sức khỏe của mình và hạnh phúc, các cá nhân có nghĩa vụ tự mình hoặc kết hợp với những người khác để bảo vệ' và cải thiện môi trường vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai...
Công ước Mỹ về nhân quyền "Mọi người đều có quyền sống trong một môi trường lành mạnh và có thể tiếp cận với các dịch vụ công cộng cơ bản”.
Chương trình nghị sự 21 kêu gọi các quốc gia thực hiện các nhu cầu cơ bản, cải thiện mức sống cho tất cả, bảo vệ tốt hơn và quản lý hệ sinh thái một cách an toàn hơn và thịnh vượng hơn trong tương lai. Trong Chiến lược môi trường của Ngân hàng thế giới (17/7/2001) nhấn mạnh những ưu tiên phát triển ba mục tiêu: “nâng cao chất lượng cuộc sống - sức khỏe của người dân, sinh kế và tính dễ tổn thương - bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường”.
Tuyên bố Johannesburg năm 2002 về phát triển bền vững đã tạo động lực thúc đẩy các sáng kiến nhằm làm rõ các quan hệ quốc tế giữa việc bảo vệ môi trường và hưởng thụ các quyền con người. Theo các chuyên gia, phát triển trong thập kỷ qua cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa bảo vệ quyền con người và bảo vệ môi trường tự nhiên trong bối cảnh phát triển bền vững đó là “sự liên kết của quyền con người và vấn đề môi trường được phản ánh trong sự phát triển liên quan đến thủ tục và nội dung quyền, trong các hoạt động của các tổ chức quốc tế, và trong việc soạn thảo và áp dụng hiến pháp quốc gia".
4. Liên hợp quốc và quyền về môi trường
Các phiên họp năm 2003 của ủy ban Nhân quyền đã thông qua nghị quyết về “nhân quyền và môi trường” như một phần của phát triển bền vững, ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện Nguyên tắc 10 của Tuyên bố Rio. Đe tăng cường các quyền về môi trường của con người, không chỉ cần phải có tự do tư pháp, pháp luật về môi trường mạnh mẽ và các quy định của hiến pháp rõ ràng, mà còn cần có sự tham gia của rộng rãi công chúng được tiếp cận với việc ra quyết định và tiếp cận với các thông tin môi trường.
Và cũng không phải ngẫu nhiên mà Liên hợp quốc đã chọn năm 2003 là năm Quốc tế về nước. Với nhận định “nước có thể là động lực chiến tranh tiếp theo dầu”, hay “nước là một vấn đề cấp bách toàn cầu, là động lực cho sự phát triển bền vững và chống đói nghèo”.
Tháng 3 năm 2004 tại Geneva Hội nghị bàn tròn về quyền con người và môi trường đã được tổ chức để giải quyết những vấn đề về quyền con người, về môi trường và nhấn mạnh: quyền con người không thể được bảo vệ trừ khi người dân sống trong môi trường củng được bảo hộ, và các quyền về môi trường có thể được thực hiện đúng chỉ khi quyền con người được tôn trọng. Hai lĩnh vực quyền con người và môi trường vốn đã liên kết và do đó cần phải được tiếp cận một cách mạch lạc và phối hợp.
Năm 2006, Báo cáo phát triển con người của LHQ lấy tiêu đề “Không chỉ là khan hiếm: quyền lực, đói nghèo và khủng hoảng nước toàn cầu”. Vấn đề nước và vệ sinh đã được đưa vào Chương trình nghị sự toàn cầu và chỉ rõ nguy cơ thế giới đang đứng trước cuộc khủng hoảng về nước, nó sẽ càng gay gắt trong những năm sắp tới. Đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của tình trạng khan hiếm nước là những người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Năm 2008, Hội đồng Nhân quyền đã họp bàn các vấn đề cụ thể về quyền con người và biến đổi khí hậu trong đó lưu ý rằng, biến đổi khí hậu có tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc thụ hưởng các quyền. Biến đổi khí hậu và phát triển cũng là nội dung của Báo cáo Phát triển con người 2007/2008.
Từ 30/11 - 1/12/2009 Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền tại Nairobi đã tổ chức Chương trình nghị sự toàn cầu với chủ đề Tương lai mới về quyền con người và môi trường. Báo cáo Phát triển thế giới 2010 về phát triển và biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, quyền con người về môi trường cũng được ghi nhận ở các văn bản chính trị pháp lý khu vực như: Hiến chương châu Phi về môi trường và quyền con người (Nairobi, 1981): “Mọi người có quyền hài lòng với một môi trường nói chung thuận lợi cho sự phát triển của họ”; Hiệp ước Maastricht: “Mọi công dân Liên minh có quyền được hưởng một môi trường lành mạnh và có nghĩa vụ bảo vệ nó. Hiến pháp châu Âu, EU,...”
5. Nhiều hiệp ước quốc tế đa phương, điều ước song phương về bảo vệ môi trường đã ra đời
Cho đến nay đã có khoảng 300 hiệp ước quốc tế đa phương, 900 điều ước song phương, khoảng 200 văn bản, dự thảo của các tổ chức quốc tế khác nhau về/ hoặc liên quan đến bảo vệ môi trường đã được ký và cam kết thực hiện ở những lĩnh vực, phạm vi, mức độ khác nhau với mục đích là tạo một nhận thức chung về môi trường để tập trung bảo vệ nó như một môi quan tâm toàn cầu từ góc độ quyền. Có khoảng trên bôn mươi hiến pháp quốc gia có quy định về quyền con người về môi trường, hoặc như là quyền cá nhân hoặc các nghĩa vụ nhà nước, hoặc cả hai: Hiến pháp Bỉ (Điểu 23-4), Hungary (chương I, mục 18 và chương XII mục 70), Na Uy (Điều 110, b), Ba Lan (Điều 71), Bồ Đào Nha (Điều 66-2 ), Slovakia (Điểu 44 & 45), Slovenia (Điều 72 & 73), Tây Ban Nha (Điều 45-1) và Thổ Nhĩ Kỳ (Điều 56), áo (Điều 10-12), Phần Lan (Điều 20), Đức (Điểu 20, a), Hy Lạp (Điều 24 ), Hà Lan (Điều 21), Thụy Điển (Điều 2-2) và Thụy Sĩ (Điều 24-7),...
Chính phủ các nước thành viên đã cam kết bảo đảm các quyền con người cho một môi trường an toàn và lành mạnh: "Chúng ta đang phải đối mặt với một sự xấu đi của đói nghèo, bệnh tật và mù chữ và tiếp tục suy thoái của các hệ sinh thái... Tuy nhiên, sự hội nhập của môi trường và phát triển tạo mối quan tâm và chú ý nhiều hơn đối với môi trường sẽ dẫn đến việc thực hiện nhu cầu cơ bản, cải thiện mức sống cho tất cả, bảo vệ tốt hơn và quản lý hệ sinh thái và an toàn hơn, thịnh vượng hơn trong tương lai...”.
Các hoạt động của Liên hợp quốc về bảo vệ quyền con người, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã thúc đẩy nhận thức của cộng đồng quốc tế về những nguy cơ đối với môi trường, là cơ sở để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống của toàn nhân loại. Nó tạo cơ sở rất căn bản cho các hoạt động quốc tế trong tương lai về lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có việc củng cố’ phát triển các quy định pháp lý quốc tế đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi công dân trên toàn thế giới.
LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)