1. Đảo chính là gì?

Đảo chính là dùng bạo lực bằng lực lượng quân sự hay lực lượng quần chúng, có khi dựa vào sự hỗ trợ của nước ngoài, tiến hành việc thay thế chính quyền trung ương hiện hành bằng các cơ quan quyền lực khác ngoài khuôn khổ pháp luật.

Đảo chính do giới quân sự tiến hành gọi là đảo chính quân sự. Tính chất và xu hướng của việc đảo chính có thể là tiến bộ hay phản động tuỳ theo mục đích của các lực lượng đảo chính và lợi ích của thế lực mà các lực lượng đó đại diện.

Trong chính trị, cách mạng và đảo chính có những điểm giống và khác với nhau: Cách mạng và đảo chính đều được tiến hành nhằm lật đổ chế độ chính trị cũ, nhưng khác nhau ở mục tiêu sau đó: cách mạng là thay chế độ cũ bằng 1 chế độ mới tiến bộ hơn về cơ cấu và tính chất, còn đảo chính là thay thế 1 chính quyền này bằng 1 chính quyền khác có bản chất giống như cũ. Một cuộc đảo chính thường chỉ được thực hiện bởi một nhóm lãnh đạo nhắm vào một nhóm các lãnh đạo khác, trong khi một cuộc cách mạng thường được tổ chức bởi phần lớn quần chúng xã hội và thường lật đổ cả thể chế chính trị cũ của quốc gia.

2. Dấu hiệu nhận biết một cuộc đảo chính?

Một cuộc đảo chính thường có những dấu hiệu sau

- Vắng bóng lãnh đạo quốc gia

Để xác định được chính biến xảy ra có phải là một cuộc đảo chính hay không, một động thái quan trọng là tìm kiếm tung tích lãnh đạo quốc gia.

- Biểu tình đường phố

Làn sóng biểu tình là diễn biến thường có trong các cuộc đảo chính.

- Các quốc gia khác cảnh báo công dân

Khi xảy ra hỗn loạn tại nước sở tại, đại sứ quán của nhiều quốc gia khác sẽ có nghĩa vụ bảo vệ công dân đất nước họ do vậy thường công bố các chỉ dẫn.

>> Xem thêm:  Diễn tập chiến thuật là gì ? Một số vấn đề trong công tác diễn tập chiến thuật

- Truyền thông nhà nước bị thâu tóm

Trình bày thông điệp là một vấn đề quan trọng, do vậy lực lượng đảo chính thường tìm cách kiểm soát các kênh truyền thông nhà nước hoặc tư nhân

- Biên giới, sân bay bị đóng cửa

Để áp đặt kiểm soát một quốc gia, thường có động thái đóng cửa biên giới, phong tỏa cầu đường và nhiều cơ sở hạ tầng khác liên quan tới lưu thông của người dân.

3. Một số cuộc đảo chính chấn động thế giới trong lịch sử

- Ai Cập: Quân đội Ai Cập đã thực hiện một cuộc đảo chính vào ngày 13/7/2013 nhằm lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi sau khi tối hậu thư 48 giờ kết thúc. Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất sau cuộc bạo loạn kéo dài hàng tuần với sự tham gia của hàng triệu người biểu tình.

- Thái Lan: Cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 19/9/2006 khi quân đội Hoàng gia Thái Lan thực hiện lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Vụ đảo chính xảy ra sau một năm khủng hoảng chính trị liên quan đến ông Thaksin là các lực lượng đối lập. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng trước bầu cử Quốc hội toàn quốc. Phe quân sự đảo chính đã hủy bỏ cuộc bầu cử theo dự tính này. Tướng Surayud Chulanont sau đó làm Thủ tướng Thái Lan ngày 1/10/2006 đến 29/1/2008.

- Pakistan: Ngày 12/10/1999 là một ngày đặc biệt với người dân Pakistan khi lực lượng quân đội nước này đe dọa giành quyền kiểm soát đất nước. Tổng Tư lệnh Bộ tham mưu của quân đội Pakistan, tướng Pervez Musharraf đã lật đổ chính quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif.

- Mali: Sự cố Mali 2012 là cuộc đảo chính quân sự do các binh sĩ phản loạn ở Mali tiến hành vào ngày 21/3/2012. Cuộc binh biến nhằm chống đối cách Chính phủ xử lý phong trào nổi dậy của người Tuareg đã chuyển thành âm mưu đảo chính khi các binh sĩ chiếm giữ đài truyền hình của Chính phủ và tấn công dinh tổng thống. Nguyên nhân đảo chính do Chính phủ không cung cấp đủ vũ khí và nguồn lực để quân đội đối phó trước phiến quân Tuareg và các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc.

- Bangladesh: Cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 15/8/1975 khi Tổng thống Sheikh Muibur Rehman bị ám sát và cả gia đình ông trốn sang Đức. Kẻ đứng đầu cuộc đảo chính này là Syed Faruque Rahman, một tướng lĩnh trong quân đội. Sau đó, ông này đưa Khondaker Mushtaque Ahmed làm tổng thống Bangladesh.

- Argentina: Ngày 24/3/1976, quân đội đảo chính lật đổ Tổng thống Isabel Perón. Bà Isabel Perón lên thay chồng là Tổng thống Juan Domingo Perón khi ông này qua đời ngày 1/7/1974. Bà Isabel Perón sau khi lên nắm quyền tỏ rõ sự bất lực trong việc giải quyết tình hình chính trị xã hội phức tạp trong nước. Sau cuộc đảo chính này ông Jorge Rafael Videla lên nắm quyền Tổng thống Argentina từ ngày 29/3/1976 đến 29/3/1981.

>> Xem thêm:  Công pháp quốc tế là gì ? Khái niệm công pháp quốc tế được hiểu như thế nào ?

- Chile: Cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 1/9/1973. Chính phủ của Tổng thống Salvador Allende bị quân đội lật đổ sau một thời gian dài bất ổn. Ông Pinochet sau đó là người kế nhiệm của ông Salvador Allende. Ông Pinochet làm Tổng thống Chile từ 17/12/1974 đến 11/3/1990.

4. Đảo chính ở Myanmar - một vấn đề đang được thế giới quan tâm hiện nay

4.1. Một số nét về cuộc đảo chính ở Myanmar

Sáng 1/2, cả đương kim Tổng thống dân sự Myanmar Win Myint, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng một số nhà lãnh đạo khác trong đảng cầm quyền Myanmar, đã bị quân đội nước này bắt giữ. Quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp, trao chính quyền cho Tổng tư lệnh quân đội - tướng Min Aung Hlaing. Đài truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố, quân đội sẽ nắm quyền lực như vậy trong một năm.

Dựa trên các dấu hiệu này thì có thể khẳng định đây là một cuộc đảo chính trong đó quân đội đã tước bỏ quyền lực của chính quyền dân sự. Có thêm các dấu hiệu phụ như hệ thống điện thoại hữu tuyến và di động cũng như mạng internet đã bị gián đoạn nhất định ở một số thành phố lớn của Myanmar. Đài truyền hình nhà nước (ngoại trừ đài truyền hình quân đội) không phát sóng được.

Từ trước hôm 1/2, xe tăng đã xuất hiện trên đường phố Yangon và có những đồn đoán về khả năng quân đội sẽ tiến hành đảo chính. Quân đội Myanmar vốn không hài lòng về kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11/2020 khi họ cho rằng cuộc bầu cử có gian lận và ủy ban bầu cử Myanmar vẫn chưa cho họ kiểm tra chéo danh sách cử tri. Bản thân phát ngôn viên quân đội Myanmar cũng tuyên bố rằng họ không loại trừ khả năng sẽ có đảo chính.

Tương tự ở Thái Lan, quân đội ở Myanmar có vị thế đặc biệt và rất hay chấp chính. Tại Thái Lan, quân đội đã nhiều lần làm đảo chính và thiết lập chính quyền quân sự lâm thời. Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, quân đội Myanmar không thực hiện nhiều cuộc đảo chính như Thái Lan nhưng thời gian họ nắm giữ chính quyền nhà nước lại kéo rất dài. Sau khi tiến hành đảo chính vào năm 1962, quân đội Myanmar đã duy trì chính quyền quân sự suốt từ năm đó đến năm 2011. Quân đội Myanmar không muốn đơn thuần làm công cụ bạo lực của nhà nước hoặc của một chính đảng nào đó. Họ luôn muốn tham chính và trở thành một thế lực chính trị độc lập.

Và đến đầu năm 2021 - chỉ 10 năm sau cuộc chuyển giao chính quyền sang chế độ dân sự, quân đội Myanmar lại trực tiếp ra tay để trực tiếp kiểm soát chính quyền một lần nữa.

Chính biến 1/2 xảy ra vào đúng thời điểm quốc hội Myanmar chuẩn bị họp sau khi có kết quả bầu cử hồi tháng 11/2020. Chính quyền dân sự mới sau cuộc bầu cử này dự kiến sẽ tiến hành các cải cách dân chủ sâu rộng, thu hẹp dần quyền lực và tầm ảnh hưởng của quân đội Myanmar trong quốc gia này. Nhưng một chính quyền cải cách như thế đã bị tước quyền ngay từ trong trứng nước. Quân đội Myanmar đã hành động trước một bước.

Quân đội Myanmar “đảo chính”, bắt giữ lãnh đạo, điện thoại và sóng truyền hình bị ngưngMột phát ngôn viên của đảng cầm quyền tại Myanmar cho hay có các dấu hiệu về một cuộc đảo chính quân sự ở thủ đô nước này khi cả Tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị bắt giữ.

>> Xem thêm:  Chủ quyền lãnh thổ quốc gia và quyền tài phán của quốc gia ven biển ?

Thật ra ngay cả giai đoạn từ năm 2011 đến trước ngày 1/2/2021, quân đội Myanmar vẫn có sức chi phối rất mạnh trong nền chính trị của quốc gia Đông Nam Á này. Sau cuộc bầu cử năm 2011, chính quyền được trao cho phe dân sự nhưng quyền lực đó không ở mức tuyệt đối và quân đội Myanmar vẫn nắm thực quyền, luôn đứng phía sau tác động.

Cụ thể, bản Hiến pháp hiện nay của Myanmar có từ năm 2008 là do chính quân đội Myanmar viết lên (tất nhiên nó đã được đưa ra “trưng cầu dân ý” trước khi trở thành chính thức và có hiệu lực). Hiến pháp chứa đựng những quy định có lợi rõ ràng cho quân đội Myanmar, giúp họ tiếp tục gây ảnh hưởng lên nền chính trị Myanmar. Ví dụ, hiến pháp này cho phép quân đội Myanmar hưởng sẵn 25% số ghế trong quốc hội (không cần qua bầu cử), đồng thời cho phép họ cử sĩ quan của mình đứng đầu bộ nội vụ, bộ các vấn đề biên giới, và bộ quốc phòng. Không những vậy, Hiến pháp Myanmar 2008 còn trao quyền cho quân đội tiếp quản chính quyền trong các hoàn cảnh đặc biệt – đây có thể xem như “hành lang pháp lý” để quân đội thực hiện đảo chính với những cái cớ do họ viện dẫn.

Trong tháng 1/2021, tướng Min Aung Hlaing – người vừa nắm mọi quyền bính ở Myanmar từ sáng 1/2, cũng đã tuyên bố rằng Hiến pháp 2008 có thể bị “thu hồi” trong những hoàn cảnh nhất định. Như vậy, quân đội Myanmar không chỉ nắm lấy chính quyền từ ngày 1/2/2021 mà còn có thể sẽ hủy bỏ nốt Hiến pháp 2008 và thay thế nó bằng một phiên bản mới trong thời gian sắp tới, bảo đảm lợi ích tối đa cho giới quân sự nước này.

Nguyên nhân của đảo chính ở Myanmar

Cuộc đảo chính năm 2021 diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 năm 2020, trong đó Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã giành được 396 trong số 476 ghế trong quốc hội, một chiến thắng thậm chí còn lớn hơn so với tới bầu cử 2015. Quân đội phản đối kết quả, cho rằng cuộc bỏ phiếu là gian lận, mà không đưa ra được bằng chứng. Sáng ngày 1/2/2021, bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân sự bị quân đội bắt giữ. Quân đội tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm, và hứa hẹn sẽ tổ chức bầu cử. Nhưng những người dân Myanmar ủng hộ đảng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi, đồng thời lo sợ việc quay trở lại thời kỳ đen tối trước đây, khi quân đội cai trị, đã tổ chức các cuộc tuần hành, biểu tình trên diện rộng để yêu cầu thiết lập lại dân chủ.

4.2. Phản ứng của các nước trên thế giới về tình hình ở Myanmar

Nhìn chung, các nước trên thế giới đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đảo chính ở Myanmar.

- Úc: Chính phủ cho biết họ "quan ngại sâu sắc" về tình hình và kêu gọi quân đội giải quyết các tranh chấp thông qua các cơ chế hợp pháp và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các nhà lãnh đạo dân sự và những người khác bị giam giữ bất hợp pháp. Họ cũng kêu gọi triệu tập lại Quốc hội, phù hợp với kết quả của cuộc bầu cử tháng 11.

- Hoa Kỳ: Nhà Trắng cho biết "Hoa Kỳ bị cảnh báo trước các báo cáo rằng quân đội Myanmar đã thực hiện các bước để phá hoại quá trình chuyển đổi dân chủ của đất nước, bao gồm việc bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các quan chức dân sự khác ở Myanmar. Tổng thống Biden đã đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thông báo ngắn gọn. Chúng tôi tiếp tục khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các thể chế dân chủ của Myanmar và phối hợp với các đối tác khu vực của chúng tôi, thúc giục quân đội và tất cả các bên khác tuân thủ các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền, đồng thời thả những người bị giam giữ hôm nay. Hoa Kỳ phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả của các cuộc bầu cử gần đây hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar và sẽ có hành động chống lại những người chịu trách nhiệm nếu các bước này không được đảo ngược, những người đã phải chịu đựng rất nhiều trong hành trình tìm kiếm dân chủ và hòa bình."

- Liên Hợp Quốc: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi tất cả các bên từ bỏ mọi hình thức khiêu khích sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11.

>> Xem thêm:  An ninh quốc gia là gì ? Phân tích dấu hiệu pháp lý tội xâm phạm an ninh quốc gia ?

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)

>> Xem thêm:  Bảo vệ tổ quốc là gì ? Quy định của Hiến Pháp Việt Nam về bảo vệ tổ quốc

Câu hỏi thường gặp về hình phạt đối với hành vi đảo chính ?

Câu hỏi: Đảo chính được hiểu như thế nào?

Trả lời:

Đảo chính là dùng bạo lực bằng lực lượng quân sự hay lực lượng quần chúng, có khi dựa vào sự hỗ trợ của nước ngoài, tiến hành việc thay thế chính quyền trung ương hiện hành bằng các cơ quan quyền lực khác ngoài khuôn khổ pháp luật.

Đảo chính do giới quân sự tiến hành gọi là đảo chính quân sự. Tính chất và xu hướng của việc đảo chính có thể là tiến bộ hay phản động tuỳ theo mục đích của các lực lượng đảo chính và lợi ích của thế lực mà các lực lượng đó đại diện.

Câu hỏi: Đảo chính và cách mạng có giống nhau không?

Trả lời:

Trong chính trị, cách mạng và đảo chính có những điểm giống và khác với nhau: Cách mạng và đảo chính đều được tiến hành nhằm lật đổ chế độ chính trị cũ, nhưng khác nhau ở mục tiêu sau đó: cách mạng là thay chế độ cũ bằng 1 chế độ mới tiến bộ hơn về cơ cấu và tính chất, còn đảo chính là thay thế 1 chính quyền này bằng 1 chính quyền khác có bản chất giống như cũ. Một cuộc đảo chính thường chỉ được thực hiện bởi một nhóm lãnh đạo nhắm vào một nhóm các lãnh đạo khác, trong khi một cuộc cách mạng thường được tổ chức bởi phần lớn quần chúng xã hội và thường lật đổ cả thể chế chính trị cũ của quốc gia.

Câu hỏi: Dấu hiệu nhận biết một cuộc đảo chính là gì?

Trả lời:

Một cuộc đảo chính thường có những dấu hiệu sau

- Vắng bóng lãnh đạo quốc gia

Để xác định được chính biến xảy ra có phải là một cuộc đảo chính hay không, một động thái quan trọng là tìm kiếm tung tích lãnh đạo quốc gia.

- Biểu tình đường phố

Làn sóng biểu tình là diễn biến thường có trong các cuộc đảo chính.

- Các quốc gia khác cảnh báo công dân

Khi xảy ra hỗn loạn tại nước sở tại, đại sứ quán của nhiều quốc gia khác sẽ có nghĩa vụ bảo vệ công dân đất nước họ do vậy thường công bố các chỉ dẫn.

- Truyền thông nhà nước bị thâu tóm

Trình bày thông điệp là một vấn đề quan trọng, do vậy lực lượng đảo chính thường tìm cách kiểm soát các kênh truyền thông nhà nước hoặc tư nhân

- Biên giới, sân bay bị đóng cửa

Để áp đặt kiểm soát một quốc gia, thường có động thái đóng cửa biên giới, phong tỏa cầu đường và nhiều cơ sở hạ tầng khác liên quan tới lưu thông của người dân.