Hai chữ lao động cũng là một hạng trong danh từ mới đó, truyền sang nước ta đã trên mười năm nay và bây giờ đã thành một tiếng thông thường, ai cũng quen tai cả.

Hai chữ ấy trong Hán học vẫn có đã lâu mà nhập lại một danh từ liền nhau thì thành ra mới. Gần đây, những tiếng lao động xã hội, lao động giai cấp, lao động chánh đảng tràn khắp thế giới, báo chương tạp chí không ngày nào không nói đến, dầu ở xứ ta là một nơi nghe sưa thấy hẹp mà hai tiếng ấy cũng nhao nhao lên. Tuy vậy, nghe đến cái tên thì nhiều mà xét đến cái nghĩa thì giống như theo ý kiến một số nhiều người còn có chỗ nhận lầm. Vậy kí giả lấy sở kiến hẹp hòi phô bày ra sau này. Trước khi viết bài này, xin có mấy điều thưa trước. Một là ký giả không phải cố thủ cái thuyết "lao tâm lao lực" ngày xưa mà biện bộ cho những bọn giá áo túi cơm, thây đi thịt đứng như phường sâu mọt xã hội kia.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  1900.6162

Hai là không phải theo cái thuyết "lao động thần thánh" mà cổ động phù hiệu theo lời quá khích làm cho những bọn du đảng vô lại ai cùng nghề thất nghiệp tự mình làm hư lấy mình mà cũng mạo xưng là lao động.

Ba là không phải theo con mắt giai cấp ngày xưa ở ta "trọng sĩ khinh công, tiện thương", mà mạt sát những hạng người thiệt làm thiệt ăn trọn đời khó nhọc.

Kí giả viết bài này cốt là theo tình thế trong xứ cùng lịch sử sinh hoạt chung của loài người mà lược giải chính nghĩa hai chữ "lao động" theo chỗ sở kiến cạn gần để bày tỏ cùng đồng bào ta, mong rằng đồng bào ta hãy tự xét lấy, may có rõ thêm nghĩa chân chính đổ ra chăng?

Theo lịch sử sinh hoạt của loài người thì sinh ra ngày nào bắt đầu lao động từ ngày ấy: có lao động mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc, có nhà mà ở, có đồ này giống nọ để chống với thiên tai vật hại mà sau mới sinh tồn được. Song đương thời đại đất rộng người sưa, những đồ thiên nhiên, dùng mà cung cấp vào cuộc sinh hoạt của mỗi người, vẫn có dễ dàng, nên tình cảnh lao động không đến vất vả cho lắm. Vì thế mà trong xã hội mới nảy ra những bọn không lao động mà cũng sống được, lần lần mới có những giai cấp "bất lao động". Hạng "bất lao động" đó đã được chiếm cái địa vị sung sướng, bụi không đến chưn, mồ hôi không ra vóc, có thì giờ thong thả mà tìm ra mưu này chước nọ bảo thủ cái sung sướng của mình.

(Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ)

Bên Âu Tây các nước nhóm nhau ở chung trên một vùng đất con con, về đường sinh hoạt không cạnh tranh thì không tự tồn được, cái thuyết công lợi đã thành ra không khí, nên trọng nghề nông và nghề thương. Tuy trong nước cũng có quân quyền, quý tộc, tăng lữ, giai cấp chưa tiêu hết được, song đại đa số trong xã hội, đã xu hướng về đường thực nghiệp, vẫn chiếm một cái thế lực trọng yếu trong xã hội. Nhà thực nghiệp đã có thế lực, tự nhiên người làm nông, làm thợ, không những không ai khinh bỉ mà những người học thức cao xa tài trí lỗi lạc, thường mang mình vào nơi công xưởng, thương trường mà làm công nọ việc kia. Các nhà phát minh những đồ cơ khí, cùng sáng tạo cách mới kiểu hay, phần nhiều xuất thân từ trong đám thợ thuyền. Ông Stephenson là thợ mỏ mà phát minh ra máy in. Trong bọn lao động mà có người như vậy, còn ai dám khinh rẻ nữa. Nói tóm, lao động bên Âu Mỹ mà sở dĩ có đoàn thể lớn, có thế lực to đủ sức mà đối phó với các giai cấp khác, tạo thành cái phong triều “lao động thần thánh” ngày nay, chính là do trong đám lao động có người học thức chủ trương cổ lệ, dắt anh em lao động lên con đường tư cách chân chánh mà sau mới có hiệu quả tốt vậy.

Lao động ở nước ta thì thế nào?

Ở xứ ta cái phong khí tiện nông, khinh công như trên đã nói, nên đã là nhà khá, đã là nhà học trò, thì không ai chịu mó tay vào những nghề mà trong xã hội đã cho là khinh tệ. Bởi thế nên trong đám thợ thuyền phần nhiều là người nghèo khổ không học, hoặc con nhà phú quý mà bị sa cơ lỡ bước, du đảng thất nghiệp. Nói cho đúng là người mình gọi là lao động, toàn xuất tự bất đắc dĩ mà làm để nuôi miệng qua ngày, chớ thật ra thì không có ý tưởng mục đích gì như bọn lao động bên Âu Mĩ cả.

Kĩ giả nói thế, không phải mạt sát và khinh dễ anh em lao động ta đâu, cốt là chỉ rõ cái trình độ tư cách của đồng bào ta đê hèn thấp hẹp, cùng chế độ tập quán trong xã hội hủ lậu đồi bại, trọng đều (1) hư mà khinh sự thực xu hướng về đường “ngồi không ăn sướng” mà xa tránh con đường "mình làm mình ăn" thành ra trong toàn thể lao động ta cũng bị cái ảnh hưởng đó, làm hại mà có cái cảnh tượng bèo rẽ cát rời mấy mươi đời này, không ngóc đầu dậy được.

Gần đây phong triều lao động toàn cả thế giới, mây tuôn sấm dậy lần lọt vào xứ ta, gia dĩ sinh kế trong nước một ngày một thấy khuẩn bức, một mặt thì phong triều bề ngoài kích thích, một mặt thì bọn con ma đói nó xui giục, bao nhiêu hoàn cảnh bao bọc, nó bày rõ con đường nguy cấp cả vừa hiện tại cả vừa tương lai cho anh em, mà trong giấc mộng khè khè, hốt nhiên tỉnh thức.

(Kiểm duyệt thời Pháp thuộc bỏ)

Kí giả là con nhà nông, thuở nay tuy có theo nghề học, song từ nhỏ đến lớn tuổi, ở trong nhà quê, thường hay tiếp xúc với bọn tay lấm chân bùn, làng chài nhà thợ, nên đối với tình cảnh lao động trong xứ, có thấy đôi chút chân tướng. Theo sở kiến của kí giả thì có một cái viễn nhân (nguyên nhân lâu dài) và một cái cận nhân (nguyên nhân gần đây) nó làm cho người mình thiếu cái tư cách lao động ngày nay. Viễn nhân có nhiều mà nhất là "không học". Đây nói học không phải thường cầm viết, ôm sách đi tới trường như học trò kia đâu. Không học nghĩa là không biết tập cách siêng năng kiệm ước và lo trau dồi cái nghề của mình cho tinh xảo, sửa sang tánh nết của mình cho có tư cách công nhân. Những nhà sáng tạo phát minh bên Âu Tây, nhiều người tự học trong thì giờ làm thợ; còn người mình đi làm công nghệ, thì không để ý về việc học tập, đã không học thì nghề đã không tinh mà tư cách cũng kém, đều hư thói xấu, không chừa cái gì, mà lời nói phải đều hay không biết bắt chước, thiếu hẳn cái tư cách công nhân ngày nay. Âu là một đều khuyết điểm nên bỏ.

Cái cận nhân to nhất là lánh “ham chơi". Nhân phong triều lao động thế giới hiện thời tiếp xúc nghề này nghiệp nọ, hết bị khinh rẻ như ngày xưa, nhiều người muốn lãnh cái huy hiệu lao động thần thánh đó, vào sở công nghệ này, tới xưởng chế tạo kia, tự xưng là làm thực nghiệp mà kỳ thực không chăm nghề gì, không tập được việc gì, rày đây mai đó, lở dở thành người thất nghiệp. Lại có kẻ du thủ du thực, phóng đãng quen nết may gặp sở nào thuê mướn, làm công, làm mấy cũng không đủ tiêu, lại xoay bày cách chơi bời cờ bạc mà quơ quét của bọn làm công, làm sâu mọt trong đám lao động mà cũng tự xưng là lao động. Ấy là một đều ngộ điểm nên chừa.

Tư cách lao động ta kém thua người ta vẫn có nhiều cớ mà thiết thiệt "không học""ham chơi" là hai đều làm cho anh phải chịu khốn nạn phiền lụy mà không cất đầu được. Ai là người có lòng muốn nâng cao tư cách lao động mình lên, thì trước cần nhất phải chừa cái "không học" và "ham chơi" đó trước mà sau sẽ nói đến chuyện khác.

Trên đã nói lao động hiện hành, nay xin nói về hạng người bước chưn vào trong trường lao động mà sẽ bị tình thế bức xúc, rồi phải chui vào trong hạng lao động mà không có đường tránh. Theo thói quen "học để làm quan" và làm nghề thong thả phong lưu ở xứ ta, nên nghe đến hai tiếng lao động thì đã sinh sợ, sinh chán trước khi chưa mó tay vào, đã là học trò thì thường thường hay tránh xa, gia dĩ văn minh vật chất một ngày một tới, cái lối ăn sung mặc sướng, lên ngựa xuống xe, dễ khuyến dụ người ta sinh lòng hâm mộ. Vì thế nên cũng là nghề làm ăn mà nhất định chọn nghề phong lưu đã, đưa đơn cửa này, chầu chực tòa nọ, cùng nữa cũng tìm cho ra một việc thong thả qua ngày, chớ có ai chịu gieo mình vào trường lao động, mà học lấy nghề này nghề nọ, lo đến việc tự lập ngày sau đâu. Trong bạn lao động ta mà ít có người học thức thông thường, chính vì lẽ ấy. Những bạn lao động hiện tại đã mang lấy cái hại "không học, ham chơi" mà những thợ bạn lao động tương lai, người có học không ai chịu vào trường học "kinh nghiệm thiên nhiên" ấy, thì có mong sau này có kẻ chủ trương công ích, đề xướng thiệt lợi ra mà đương cuộc này cuộc nọ như công đoàn ở các nước không? Vậy anh em nghề lao động là ti tiện thì chẳng nói làm gì, nếu đã biết lao động không phải là một hạng mạt trong loài người mà cũng có thể lập thân mà làm công việc có ích cho nhân quần xã hội, thì nên nhân tuổi nhỏ ngày dài, chen vai vào trong đám tay chì chưn sắt mà tập thành một nghề, không nên dụ dự qua ngày để con ma đói nó giục, cái già tới bên chưn. Tây triết có câu rằng: "Khi người ta có cái chí lớn, càng bước từ chỗ rất thấp thì càng lên chỗ rất cao" (Plus on part bas, plus on monte haut quan un a un grand coeur). Bọn thanh niên ta có nên ghi lấy câu ấy mà tìm cách lập thân không?

Vả chăng, lao động có hai nghĩa: một là chỉ về phạm vi hẹp, hai là bao quát cả nghề sinh hoạt của loài người.

Cứ như hiện tình cũng dư luận ở xứ ta, thì giống như chuyên chỉ về mặt nghĩa hẹp, nghĩa là chỉ bọn thợ thuyền thuê mướn mới gọi là lao động. Theo nghĩa ấy thì vẫn đúng, song có điều hại.

a) Ở xứ ta giai cấp sẵn có thuở nay, ngày nay có hơi thông dụng mà mình tự cắm sào chia lũy, lại đắp cao bờ ấy thêm lên thì giai cấp khi nào tiêu được?

b) Bạn lao động ta còn thiếu cái học phổ thông mà dân gian cũng chưa có người xứng tên tư bản (tư bản chỉ người ngoài thôi). Thế mà đã vạch hẳn cái bờ ấy ra thì những bọn du đãng thất nghiệp hễ thấy ai có quần the áo lụa, hoặc năm, mười mẫu ruộng, một hai cái nhà buôn con con, đã gia cho một tiếng tư bản, mà đem lòng ghen ghét, thành mối ác cảm trong nhân gian.

Muốn tránh cái tệ hại ấy thì nên dùng hợp với nghĩa rộng. Cái nghĩa rộng ấy nhà xã hội học đã giải rõ như thế này: “Ai cũng phải làm hết bản năng của mình (có lẽ khả năng) và dùng sự nhu yếu của mình (các tận sở năng, các thủ sở nhu)”. Theo cái nghĩa sau thì có vẻ thông dụng mà hợp với tình thế xứ ta. Nói cho rõ ra thì bạn thợ thuyền lao động là lao động đã cố nhiên rồi; ngoài ra trừ những bọn ngồi không ăn sướng, làm sâu mọt cho xã hội thì không kể, còn bao nhiêu những kẻ làm theo bản năng của mình như nghề buôn nghề học, nghề làm thuốc, dạy học v.v…tài năng trời phú cho mình chừng nào, mình gắng sức làm cho hết bổn phận, trước là tự lập lấy thân, sau là làm việc bổ ích cho xã hội tức cũng là lao động, miễn là đối với anh em lao động theo lối bình đẳng, đừng có chuyên nghề gì là sang, nghề gì là hèn như ngày xưa. Theo nghĩa rộng ấy thì hai chữ lao động có vẻ hoạt bát lưu thông, mà người trong một nước chia công xẻ việc liên lạc với nhau, mà cái giai cấp ngăn trở mới lần lần tiêu diệt được. Anh em thử nghĩ: dầu cho là nước hiện thực hành cái chánh thể lao động ngày nay mà thử xem người trong nước họ, cũng tất phải có kẻ đi học, dạy học, kẻ làm sách, làm báo, người làm ở các công sở, người chăm việc sáng tạo, miễn là làm hết khả năng của mình để giúp việc ích chung trong xã hội, thì xã hội cung cấp đồ nhu yếu trong cuộc sinh hoạt lại cho mình, chớ nào phải là cả người trong nước toàn phải đi cày và quây máy trong các xưởng hết đâu.

Xét theo nghĩa trên thì hai chữ lao động không phải riêng về phần thợ thuyền mà đã là người ai cũng phải lao động, ai cũng tự nhận mình là một người lao động, ai cũng phải nhớ đến việc lao động. Tóm lại thì lao là siêng nhọc, cực khổ, mà động tức là vận động: lao động tức như nhà Phật gọi là khổ hạnh. Tuy cảnh địa có khác, công việc không đồng, nhưng ai ai cũng tự khổ hạnh cho hợp cái câu: "các tận sở năng, các thủ sở nhu" của nhà xã hội nói trên như thế thì mới đúng nghĩa hai chữ lao động mà "lao động thần thánh" mới có ngày xuất hiện.

Huỳnh Thúc KhángTiếng Dân 1/1930
Nguồn:   Huỳnh Thúc Kháng- Con người & Thơ văn - NXB Văn học

 (MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm  hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)