1. Hoạt động của Hội đồng kinh tế xã hội

Trong số các cơ quan chính của LHQ, Hội đồng Kinh tế - Xã hội cùng với Đại hội đồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng của LHQ trong lĩnh vực quyền con người. Hội đồng làm việc dưới sự lãnh đạo của Đại hội đồng.

Trong hoạt động của mình Hội đồng Kinh tế - Xã hội đưa ra các khuyến nghị nhằm khuyến khích sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người. Hội đồng chuẩn bị dự thảo các công ước về quyền con người để trình Đại hội đồng LHQ.

Hội đồng Kinh tế - Xã hội thực hiện hoạt động của mình thông qua các uỷ ban: uỷ ban Kinh tế, uỷ ban Xã hội, uỷ ban Phối hợp. Các vấn để về quyền con người do uỷ ban Xã hội đảm nhiệm.

2. Ủy ban Nhân quyền

Năm 1946 Uỷ ban Nhân quyền của LHQ được thành lập để thực hiện chức năng của Hội đồng Kinh tế - Xã hội trong lĩnh vực quyền con người với chức năng soạn thảo các công ước quốc tế về quyền con người cũng như chuẩn bị các báo cáo cho Hội đồng về các vấn đề sau:

- Tình hình thực hiện quyền con người ở các nước.

- Bảo vệ các dân tộc nhỏ yếu.

- Cấm phân biệt chủng tộc.

- Tất cả các vấn đề khác liên quan đến quyền con người.

Uỷ ban Nhân quyền thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị, tổng hợp tình hình thực hiện quyền con người. Trong quá trình hoạt động của mình uỷ ban đã trực tiếp soạn thảo hàng loạt các công ước quốc tế trong lĩnh vực quyền con người, như: Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người (1948); Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng (1948); Công ước về các quyền của phụ nữ (1952); Công ước về chống phân biệt chủng tộc (1965); hai Công ước về quyền con người (1966); Công ước về chống Apacthai (1973); Công ước về quyền trẻ em (1989),...

3. Ủy ban về các quyền của phụ nữ

Cơ quan giúp việc thứ hai của LHQ về lĩnh vực quyền con người là Uỷ ban về các quyền của phụ nữ. Uỷ ban đã tham gia vào việc dự thảo nhiều văn kiện quốc tế như: Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ; Tuyên bố về chấm dứt sự phân biệt đối xử với phụ nữ.

Theo Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ năm 1952 thì phụ nữ có các quyền chính trị sau:

- Phụ nữ có quyền bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử trên cơ sở bình đẳng với nam giới, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

- Phụ nữ có quyền được bầu vào mọi cơ quan nhà nước do dân cử được thành lập theo quy định của pháp luật quốc gia, trên cơ sở bình đẳng với nam giới, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

- Phụ nữ có quyền làm việc tại các cơ quan nhà nước và thực hiện mọi chức năng công quyền theo quy định của pháp luật, trên cơ sở bình đẳng với nam giới, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

4. Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (tiếng Anh: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, viết tắt là CEDAW) là một công ước quốc tế được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận năm 1979. Được mô tả như một Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cho phụ nữ, công ước này có hiệu lực từ ngày 3.9.1981. Hoa Kỳ là nước phát triển duy nhất chưa phê chuẩn công ước này. Nhiều nước đã phê chuẩn Công ước này, nhưng kèm theo một số tuyên bố, quyền bảo lưu và lời phản đối.

Công ước định nghĩa việc phân biệt đối xử với phụ nữ như sau:

Công ước cũng thiết lập một danh sách hành động để chấm dứt việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính:

Các nhà nước phải có các biện pháp để tìm cách loại bỏ những thành kiến và phong tục dựa trên ý tưởng về sự thua kém hoặc sự ưu việt hơn của một giới tính hoặc trên sự thể hiện giới tính rập khuôn.

Các nước phê chuẩn Công ước này được yêu cầu phải đưa ý niệm bình đẳng giới vào pháp luật quốc gia, bãi bỏ mọi điều quy định phân biệt đối xử trong các luật của mình, và ban hành các quy định mới để bảo vệ chống phân biệt đối xử với phụ nữ. Tuy nhiên việc bảo vệ đặc biệt cho chức năng làm mẹ không được coi là phân biệt đối xử (Điều 4). Và tất cả các biện pháp thích hợp, bao gồm cả việc làm luật, để ngăn chặn mọi hình thức buôn bán phụ nữ và bóc lột mại dâm của phụ nữ (Điều 6). Quyền được giáo dục, cơ hội bình đẳng về học bổng cho nữ sinh viên được đảm bảo và cũng khuyến khích việc nam nữ đồng giáo (Điều 10). Họ cũng phải thành lập các Tòa án và các viện công cộng để bảo đảm việc bảo vệ hiệu quả các phụ nữ khỏi bị phân biệt đối xử, và thực hiện các bước để loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ do các cá nhân, tổ chức, và các xí nghiệp thực hiện.

Bảy nước thành viên của Liên Hiệp Quốc chưa phê chuẩn hoặc tán thành Công ước này là Iran, Nauru, Palau, Somalia, Sudan, Tonga và Hoa Kỳ. Ngoài Hoa Kỳ đã ký nhưng chưa phê chuẩn, thì đây là những nước hoặc theo Hồi giáo (Iran, Somalia, Sudan) hoặc những đảo quốc nhỏ ở Thái Bình Dương (Nauru, Palau, Tonga). Niue và Thành Vatican cũng không ký Công ước này.

Năm 2007, sau nhiều áp lực từ các tổ chức phụ nữ chẳng hạn như Liên minh quốc gia các Hiệp hội phụ nữ Đài Loan, thì Viện lập pháp của Đài Loan đã phê chuẩn các quy định của Công ước này đưa vào chính sách đối nội của mình, hiện vẫn còn chờ sự chấp thuận của Công ước về việc phê chuẩn trên.

5. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành. Hội đồng Bảo an không phụ thuộc vào Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của 5 nước thành viên thường trực là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Mỗi khi có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an không được thông qua do 1 nước thành viên thường trực bỏ phiếu chống, ta nói rằng nước đó đã phủ quyết.

Ngoài 5 thành viên thường trực, còn có các nước thành viên không thường trực (các thành viên này do các nước luân phiên nhau đảm nhiệm theo kết quả bầu cử tại đại hội đồng). Từ 1946 đến 1965, Hội đồng Bảo an chỉ có 6 thành viên luân phiên (theo bầu cử) nhưng con số này sau đó được mở rộng lên 10 thành viên với định mức cho mỗi khu vực như sau: 2 ghế cho các khu vực châu Phi, châu Á, châu Mỹ, và Tây Âu, 1 ghế cho Đông Âu, và ghế còn lại luân phiên giữa châu Phi và châu Á (hiện đang đến phiên của châu Phi). Các nước thành viên luân phiên được chia thành 2 nhóm với nhiệm kỳ 2 năm xen kẽ nhau, tức mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 gương mặt mới.

Hội đồng Bảo an LHQ giữ vị trí đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. Là cơ quan chính của LHQ có trách nhiệm giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới, Hội đồng Bảo an có quyền hạn rộng lớn trong việc giải quyết hòa bình và các tranh chấp quốc tế, trong trường hợp có đe doạ hoà bình Hội đồng Bảo an có thể thực hiện các biện pháp cần thiết kể cả các biện pháp cưỡng chế khi có sự đe doạ hoà bình, an ninh thế giới và xâm phạm thô bạo các quyền con người, bởi vì xâm phạm các quyền con người cũng là sự đe doạ hoà bình và khi ấy đã không còn là công việc nội bộ của từng quốc gia.

6. Ban thư ký

Ngoài các cơ quan kể trên còn có các cơ quan khác của LHQ có đóng góp không nhỏ vào việc khuyến khích tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người. Trước tiên đó là Ban thư ký LHQ cơ quan chính của LHQ.

Trong Ban thư ký LHQ có Phòng tuyến con người có trách nhiệm chính trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền con người. Đây là Phòng có chức năng bảo đảm sự phục vụ đầy đủ cho các cơ quan chính và cơ quan phụ của LHQ về quyền con người, cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho các cơ quan này.

Nhiệm vụ tiếp theo của Phòng là chuẩn bị các công việc để xuất bản các văn kiện về quyền con người, tham gia vào việc thực hiện chương trình tư vấn về quyền con người và chương trình chống chủ nghĩa Apacthai và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc là 1 trong các cơ quan chủ chốt của Hệ thống Liên Hiệp Quốc, đứng đầu là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, giúp việc cho Tổng Thư ký là nhiều nhân viên dân sự hoạt động trên khắp thế giới. Ban thư ký có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thực hiện các nghiên cứu, và hỗ trợ các cơ quan khác nhau của Liên Hiệp Quốc tổ chức các cuộc họp. Ngoài ra, nó còn thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, và các cơ quan khác.

Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định rằng, những nhân viên trong Ban Thư ký phải được tuyển chọn dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc cao nhất, và phải đại diện nhiều khu vực địa lý trên thế giới. Những nhân viên này chỉ làm việc theo sự chỉ định của Liên Hiệp Quốc. Các quốc gia thành viên có công dân làm trong Ban Thư ký không được gây sức ép lên họ. Tổng thư ký là người duy nhất chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân viên dưới quyền mình.

Nhiệm vụ của người đứng đầu Ban Thư ký, tức Tổng Thư ký, bao gồm giải quyết các tranh chấp quốc tế, giám sát các hoạt động gìn giữ hòa bình, tổ chức các hội nghị quốc tế, thu thập tin tức về việc thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo an, và tư vấn cho các chính phủ về nhiều sáng kiến. Tổng Thư ký cũng có thể đưa ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an bất kỳ vấn đề gì mà ông ta/bà ta nghĩ có thể đe dọa đến an ninh và hòa bình thế giới.

LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)