Mục lục bài viết
- 1. Nhận thức chung về nghĩa vụ quốc gia bảo đảm quyền con người
- 1.1. Nghĩa vụ tôn trọng đối với quyền con người
- 1.2. Nghĩa vụ bảo vệ đối với quyền con người
- 1.3. Nghĩa vụ thực hiện (obligation to fulfil160) đối với quyền con người
- 2. Áp dụng biện pháphạn chế quyền trong hoàn cảnh khẩn cấp.
- 3. Giới hạn một số quyền áp dụng với con người
1. Nhận thức chung về nghĩa vụ quốc gia bảo đảm quyền con người
Theo quy định của Luật nhân quyền quốc tế, nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo đảm quyền con người thể hiện ở ba hình thức cụ thể dưới đây
1.1. Nghĩa vụ tôn trọng đối với quyền con người
Nghĩa vụ tôn trọng (obligation to respect): Nghĩa vụ này đòi hỏi các nhà nước phải ghi nhận, tôn trọng, đồng thời kiềm chế không can thiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào việc hưởng thụ các quyền con người của các chủ thể quyền. Đây được coi là một nghĩa vụ thụ động (negative obligation) bởi lẽ nó không đòi hỏi các nhà nước phải chủ động đưa ra những sáng kiến, biện pháp hay chương trình nhằm hỗ trợ các công dân trong việc hưởng thụ các quyền.
Nhà nước tôn trọng các quyền con người, quyền công dân. Nội dung này có nghĩa là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cam kết luôn coi trọng một cách thoả đáng đối với vấn đề quyền con người, quyền công dân trên lãnh thổ Việt Nam. Các chủ chương, chính sách và pháp luật của Việt Nam đều được xây dựng với sự quan tâm đầy đủ các tác động của chúng đối với việc thực hiện quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam phải hết sức chú trọng cụ thể hoá các quyền con người, quyền công dân đã được pháp luật quốc tế và hiến pháp Việt Nam công nhận. Trong hệ thống pháp luật không được có các điều khoản tiềm ẩn hoặc tạo kẽ hở cho các hành vi xâm phạm quyền con người, quyền công dân. Hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung cũng không được xâm phạm tới quyền con người, quyền công dân. Tôn trọng quyền con người, quyền công dân phải trỏ’ thành một tiêu chí để đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước.
1.2. Nghĩa vụ bảo vệ đối với quyền con người
Nghĩa vụ bảo vệ (obligation to protect): Nghĩa vụ này đòi hỏi các nhà nước phải ngăn chặn sự vi phạm quyền con người của các bên thứ ba. Đây được coi là một nghĩa vụ chủ động (positive obligation) bởi để ngăn chặn sự vi phạm quyền con người của các bên thứ ba, nhà nước phải chủ động đưa ra những biện pháp và xây dựng những cơ chế phòng ngừa, xử lý những hành vi vi phạm.
Nhà nước bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bảo vệ quyền con người, quyền công dân là việc áp dụng các biện pháp chế tài pháp lý đối với các hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân, qua đó ngăn ngừa các vi phạm mới tái diễn và từ đó tạo ra sự tôn trọng chung đối với quyền con người, quyền công dân trong toàn xã hội. Với nội dung này, Hiến pháp năm 2013 đã xác định bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nghĩa vụ của Nhà nước; nếu tình trạng vi phạm quyền con người, quyền công dân diễn ra tràn lan mà không được xử lý kịp thời và thỏa đáng thì đó là trách nhiệm của Nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước phải hình thành các cơ chế và biện pháp pháp lý cụ thể để xử lý các vi phạm quyền con người, quyền công dân. Đây là nội dung quan trọng và cũng có thể gọi là nội dung cốt yếu nhất của nguyên tắc Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Bất kì sự coi trọng nào đối với quyền con người, quyền công dân cũng đều phải được thể hiện thành cơ chế và biện pháp bảo vệ cụ thể; không có những điều này thì sự coi trọng quyền con người, quyền công dân chỉ là những khẩu hiệu.
1.3. Nghĩa vụ thực hiện (obligation to fulfil160) đối với quyền con người
Nghĩa vụ này đòi hỏi các nhà nước phải có những biện pháp nhằm bảo đảm, tổ chức thực hiện, tạo điều kiện và hỗ trợ công dân hưởng thụ đầy đủ các quyền con người. Đây cũng được coi là nghĩa vụ chủ động, bởi nó yêu cầu các nhà nước phải có những kế hoạch, chương trình cụ thể để bảo đảm cho mọi công dân có thể hưởng thụ đến mức cao nhất có thể các quyền con người. Liên quan đến nghĩa vụ quốc gia bảo đảm quyền con người, có một số ý kién cho rằng việc bảo đảm các quyền dân sự, chính trị là mang tính tức thời (immediate), do không phụ thuộc nhiều vào các nguồn lực vật chất bảo đảm. Trong khi đó, việc bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa thì có thể phụ thuộc nhiều vào các điều kiện kinh tế, có các bước phát triển (progressive realization) tương ứng với nguồn lực hiện có của quốc gia. Tuy nhiên nhận thức chung cho rằng các quyền con người là thống nhất, đòi hỏi mỗi quốc gia phải đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nghĩa vụ quốc gia bảo đảm quyền con người trên tất cả các phương diện quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khi nói đến nghĩa vụ quốc gia về bảo đảm các quyền con người về kinh tế, xã hội, văn hóa và quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương, người ta còn đề
Nghĩa vụ tổ chức được hiểu là việc các quốc gia phải thực hiện trên thực tế các biện pháp cụ thể để thực thi các quy định của ICESCR, ví dụ như để cấm lao động cưỡng bức, đưa ra các chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân hay bảo đảm giáo dục tiểu học miễn phí cho mọi trẻ em... Nghĩa vụ đạt được kết quả đề cập yêu cầu với các quốc gia phải bảo đảm rằng những biện pháp và hoạt động đề ra phải mang tính khả thi và hiệu quả, chứ không phải chúng được xây dựng một cách hình thức. Nghĩa vụ tổ chức và nghĩa vụ đạt được kết quả hàm ý rằng, để thực hiện dần dần, từng bước các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa cũng đòi hỏi các quốc gia thành viên ICESCR phải chủ động, tích cực và nỗ lực hết mức trong phạm vi các nguồn lực của nước mình.
2. Áp dụng biện pháphạn chế quyền trong hoàn cảnh khẩn cấp.
Để áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ thực hiện quyền, Điều 4 ICCPR đồng thời đòi hỏi không được tùy tiện hoặc lạm dụng quyền này, cụ thể là:
- Các biện pháp áp dụng phải thực sự xuất phát từ tình huống khẩn cấp, do tình hình bắt buộc phải làm để cứu vãn sự sống còn của quốc gia. Để tránh tùy tiện, Ủy ban quyền con người của Liên hợp quốc đã đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn dùng để xác định tính hợp lý của tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của các quốc gia (được nêu dưới đây).
- Các biện pháp áp dụng không được làm hạn chế, thuyên giảm những nghĩa vụ khác của quốc gia xuất phát từ quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là không được mang tính chất phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, ngôn ngữ hoặc nguồn gốc xã hội.
- Các biện pháp áp dụng không được trái với quy định trong các Điều 6, 7, 8, 11, 15,16 và 18 của ICCPR. Nói cách khác, kể cả trong tình huống khẩn cấp, các quốc gia cũng không được đình chỉ việc thực hiện các quyền ghi nhận ở các Điều đã nêu, bao gồm: quyền sống (Điều 6), quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục (Điều 7), quyền không bị bắt giữ làm nô lệ hay nô dịch (Điều 8), quyền không bị bỏ tù chỉ vì lý do không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (Điều 11), quyền không bị áp dụng hồi tố trong tố tụng hình sự (Điều 15), quyền được công nhận là thể nhân trước pháp luật (Điều 16), quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo (Điều 18). Những quyền này được gọi là những quyền không thể bị hạn chế (non-derogatable rights).
- Khi áp dụng các biện pháp này, phải thông báo ngay cho các quốc gia thành viên khác của ICCPR thông qua Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trong đó nêu rõ những biện pháp cụ thể đã áp dụng và thời gian dự định sẽ chấm dứt áp dụng các biện pháp này. Các nội dung trên cho thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp không thể là tùy tiện hoặc bị lạm dụng, nghĩa là quyết định việc hạn chế quyền phải thể hiện rõ tính hợp lý.
3. Giới hạn một số quyền áp dụng với con người
Quy định về giới hạn của quyền có sự khác nhau trong các điều ước quốc tế về quyền con người. Một số điều ước, ví dụ như ICESCR dành hẳn một điều riêng (Điều 4) đề cập đến vấn đề này, gọi là điều khoản giới hạn chung (general limitation clause) áp dụng cho tất cả các quyền trong Công ước; trong khi ở một số điều ước khác, việc giới hạn được đề cập trong một số điều quy định về các quyền cụ thể.
Theo Điều 4 ICESCR, các quốc gia thành viên có thể đặt ra những giới hạn với các quyền ghi nhận trong Công ước, với các điều kiện sau:
- Những giới hạn đó phải được quy định rõ trong pháp luật quốc gia. Yêu cầu này nhằm để tránh sự tùy tiện trong việc áp đặt các giới hạn về quyền. Cũng cần hiểu rằng, kể cả khi những điều kiện hạn chế được quy định trong pháp luật quốc gia thì chúng cũng không được trái với nội dung của ICESCR.
- Những giới hạn đặt ra phải không trái với bản chất và không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền khác có liên quan. Yêu cầu này nhằm bảo đảm những giới hạn đặt ra không làm tổn hại đến khả năng của các cá nhân có liên quan trong việc hưởng thụ các quyền đó. Do bản chất của một số quyền con người, đặc biệt là các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa là khá trừu tượng nên việc đánh giá là một giới hạn đặt ra có trái hay không với bản chất của một quyền thường phải dựa vào việc xem xét vấn đề trong bối cảnh cụ thể.
- Việc đặt ra các hạn chế về quyền khi thực sự cần thiết trong một xã hội dân chủ và chỉ nhằm mục đích duy nhất là để thúc đẩy phúc lợi chung của cộng đồng. Liên quan đến điều kiện này, trong một số điều ước khác, danh mục các mục đích được bổ sung thêm một số yếu tố như để bảo vệ an ninh quốc gia (national security), để bảo đảm an toàn cho cộng đồng (public safety), để bảo vệ sức khỏe hay đạo đức của cộng đồng (public health or moral), và để bảo vệ các quyền, tự do hợp pháp của người khác (rights and freedoms of others).
Một số quyền trong ICCPR và ICESCR cho phép các quốc gia thành viên hai công ước này có thể đặt ra những giới hạn áp dụng, bao gồm:
- Quyền thành lập, gia nhập công đoàn và quyền đình công (Điều 8 ICESCR)
- Quyền tự do đi lại, cư trú, xuất nhập cảnh (Điều 12 ICCPR) - Quyền được xét xử công khai (Điều 14 ICCPR)
- Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo (Điều 18 ICCPR)
- Quyền tự do ngôn luận (Điều 19 ICCPR)
- Quyền hội họp hòa bình (Điều 21 ICCPR)
- Quyền tự do lập hội (Điều 22 ICCPR)
Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Trân trọng./.
Luật Minh Khuê - Sưu tầm & biên tập