Trong Hiến pháp năm 2013, vấn đề ứng xử đối với quyền con người không những được quy định tại Chương II: “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” mà còn được quy định tại những điều khoản đầu tiên của Chương I: “Chế độ chính trị”. Điều này chứng tỏ vấn đề ứng xử đối với quyền con người đã được quy định như một quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”

Như vậy, nội dung cơ bản của nguyên tắc này là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải hết sức coi trọng vấn đề quyền con người. Nhà nước phải coi nâng cao chất lượng cuộc sổng, phát triển con người là mục đích cao nhất và là mục đích cuối cùng của mình và điều này phải được thể hiện trong tổ chức cũng như hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các cơ quan nhà nước nói riêng.

Về mặt tổ chức, trong bộ máy nhà nước phải có những thiết chế riêng có chức năng chăm lo tới vấn đề quyền con người.

Về mặt hoạt động, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải cỏ thái độ coi trọng toàn diện đối với quyền con người, quyền công dân. Sự coi trọng toàn diện thể hiện ở bốn nội dung cụ thể:

Thứ nhất, Nhà nước công nhận các quyền con người, quyền công dân. Đây là tuyên bố mang ý nghĩa chính trị. Với tuyên bố này, Nhà nước Việt Nam cùng hoà mình với các quốc gia khác trong phong trào đấu tranh vì quyền con người trên thế giới. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam coi các quyền con người, quyền công dân là thiêng liêng và không thể chia tách khỏi con người. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng công nhận quyền con người là giá trị chung của nhân loại và được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu. Với nội dung này, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia một cách tối đa các điều ước quốc tế về quyền con người trên cơ sở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình đồng thời thế chế hoá các quyền con người quốc tế thành các quyền công dân quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, Nhà nước tôn trọng các quyền con người, quyền công dân. Nội dung này có nghĩa là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cam kết luôn coi trọng một cách thoả đáng đối với vấn đề quyền con người, quyền công dân trên lãnh thổ Việt Nam. Các chủ chương, chính sách và pháp luật của Việt Nam đều được xây dựng với sự quan tâm đầy đủ các tác động của chúng đối với việc thực hiện quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt, công tác xây dựng pháp luật của Việt Nam phải hết sức chú trọng cụ thể hoá các quyền con người, quyền công dân đã được pháp luật quốc tế và hiến pháp Việt Nam công nhận. Trong hệ thống pháp luật không được có các điều khoản tiềm ẩn hoặc tạo kẽ hở cho các hành vi xâm phạm quyền con người, quyền công dân. Hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung cũng không được xâm phạm tới quyền con người, quyền công dân. Tôn trọng quyền con người, quyền công dân phải trỏ’ thành một tiêu chí để đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thứ ba, Nhà nước bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Bảo vệ quyền con người, quyền công dân là việc áp dụng các biện pháp chế tài pháp lý đối với các hành vi vi phạm quyền con người, quyền công dân, qua đó ngăn ngừa các vi phạm mới tái diễn và từ đó tạo ra sự tôn trọng chung đối với quyền con người, quyền công dân trong toàn xã hội. Với nội dung này, Hiến pháp năm 2013 đã xác định bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nghĩa vụ của Nhà nước; nếu tình trạng vi phạm quyền con người, quyền công dân diễn ra tràn lan mà không được xử lý kịp thời và thỏa đáng thì đó là trách nhiệm của Nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước phải hình thành các cơ chế và biện pháp pháp lý cụ thể để xử lý các vi phạm quyền con người, quyền công dân. Đây là nội dung quan trọng và cũng có thể gọi là nội dung cốt yếu nhất của nguyên tắc Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Bất kì sự coi trọng nào đối với quyền con người, quyền công dân cũng đều phải được thể hiện thành cơ chế và biện pháp bảo vệ cụ thể; không có những điều này thì sự coi trọng quyền con người, quyền công dân chỉ là những khẩu hiệu.

Thứ tư, Nhà nước bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong các quyền con người, quyền công dân có những quyền the hiện phúc lợi xã hội, ví dụ quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong sử dụng các dịch vụ y tế, quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa... Những quyền này không phải tự bản thân người dân có thể được hưởng mà đòi hỏi có những điều kiện, cơ sở vật chất nhất định. Ví dụ: để người dân được hưởng quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cần có đầy đủ các cơ sở khám chữa bệnh có đủ chất lượng; để người dân được hưởng quyền học tập ở bậc tiểu học không phải đóng học phí cần có đầy đủ hệ thống trường tiểu học từ nông thôn đến thành thị... Theo nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm hình thành đầy đủ những điều kiện, cơ sở vật chất để bảo đảm cho các quyền con người, quyền công dân là trách nhiệm của Nhà nước. Nhà nước có thể áp dụng đa dạng các chính sách để huy động các nguồn vốn khác nhau cho công cuộc này, song trách nhiệm bảo đảm cuối cùng vẫn thuộc về Nhà nước.

Luật Minh KHuê (sưu tầm & biên tập)