1. Phối hợp hoạt động giữa các cơ quan về quyền con người của Liên hợp quốc với các tổ chức phi chính phủ

Cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mối quan hệ giữa Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ là Điều 71 của Hiến chương, trong đó quy định: "Hội đồng Kinh tế và Xã hội có thẩm quyền thi hành những biện pháp thích hợp để tham khảo ý kiến của các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng…". Trên cơ sở quy định trên, trong Nghị quyết 1296 (XLIV) ngày 23-5- 1968, ECOSOC đã thông qua những nguyên tắc cụ thể trong việc thiết lập quan hệ tư vấn với các tổ chức phi chính phủ. Một số quy định chính có thể tóm tắt như sau: Các tổ chức phi chính phủ được thiết lập quan hệ tư vấn với ECOSOC phải có chức năng liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của ECOSOC, cụ thể là về các quan hệ kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và các vấn đề về quyền con người. Mục đích và phương hướng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ đó phải phù hợp với tư tưởng, mục đích và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Các tổ chức phi chính phủ đó phải cam kết ủng hộ các hoạt động của Liên hợp quốc và thúc đẩy sự hiểu biết về các nguyên tắc và hoạt động của Liên hợp quốc… Các tổ chức phi chính phủ đó phải có tư cách đại diện và được thừa nhận trên trường quốc tế. Hoạt động tư vấn của các tổ chức phi chính phủ với Liên hợp quốc được tiến hành ngay từ những năm đầu thành lập tổ chức này. Tuy nhiên, Nghị quyết 1503 của ECOSOC là cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho việc mở rộng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên lĩnh vực quyền con người. Theo Nghị quyết đã nêu, các tổ chức phi chính phủ có thể tham gia cơ chế về tiếp nhận và xử lý các khiếu nại về các vi phạm quyền con người mà đã nêu ở phần trên. Cụ thể, cơ chế này cho phép các tổ chức phi chính phủ được trình bày hoặc gửi những báo cáo bằng văn bản về các vụ việc vi phạm quyền con người tới Liên hợp quốc. Thêm vào đó, các tổ chức phi chính phủ cũng được tham gia, ở mức độ tùy theo vị thế của từng dạng tổ chức, vào tiến trình giải quyết các khiếu nại. Bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người được xác định là một trong những mục tiêu cơ bản của Liên hợp quốc nên cả 6 cơ quan chính (Đại hội đồng - General essembly; Hội đồng bảo an - Security council, Hội đồng kinh tế và xã hội - Economic and social council Ecosoc; Hội đồng quản thác - Trusteeship council và Tòa án quốc tế - Intemetional court of justice) đều có trách nhiệm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, có một số cơ quan giúp việc về quyền con người; xây dựng và thực thi quy chế để huy động sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ (quốc tế, khu vực và quốc gia) vào hoạt động thúc đầy và bảo vệ quyền con người.

2. Quy chế tư vấn với Liên hợp quốc trên lĩnh vực quyền con người

Xét mức độ và phương thức hợp tác của các tổ chức phi chính phủ có quy chế tư vấn với Liên hợp quốc trên lĩnh vực quyền con người, có thể chia thành các dạng như sau: Dạng thứ nhất: bao gồm các tổ chức phi chính phủ có quy chế tư vấn chung, có liên quan đến hầu hết các hoạt động của ECOSOC. Dạng thứ hai: bao gồm các tổ chức phi chính phủ có quy chế tư vấn đặc biệt. Những tổ chức phi chính phủ này có thẩm quyền đặc biệt trong hoạt động tư vấn, liên quan đến một vài phương diện hoạt động đặc biệt của ECOSOC. Dạng thứ ba1: bao gồm các tổ chức phi chính phủ còn lại, được mời tư vấn cho ECOSOC và các cơ quan của ECOSOC một cách không thường xuyên trong một số vấn đề nhất định. Trong ba dạng tổ chức phi chính phủ kể trên thì dạng thứ nhất có những đóng góp lớn vào việc thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, xét về tính chất, dạng thứ hai có liên quan mật thiết nhất đến quyền con người. Các tổ chức phi chính phủ trong dạng này hoạt động trên các lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân2, chủ nghĩa Apácthai, sự kỳ thị về chủng tộc và những vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.

3. Về phương thức tư vấn

Về phương thức tư vấn, có hai cách thức tư vấn của các tổ chức phi chính phủ với Liên hợp quốc, đó là trình bày ý kiến tại các phiên họp ECOSOC và gửi các báo cáo, khuyến nghị lên ECOSOC để xem xét và thảo luận trong các cuộc họp của tổ chức này. Tuy nhiên, muốn thực hiện bất kỳ hình thức tư vấn nào, các tổ chức phi chính phủ cũng phải đề nghị với Uỷ ban về các tổ chức phi chính phủ của ECOSOC để Uỷ ban này tư vấn với Tổng Thư ký sắp xếp thành một đề mục trong chương trình nghị sự. Những báo cáo của các tổ chức phi chính phủ có thể được xem xét trực tiếp tại phiên họp toàn thể của ECOSOC hoặc trước đó, chuyển cho các uỷ ban chức năng của cơ quan này xem xét. Mặc dù đều là các tổ chức phi chính phủ, nhưng trong vấn đề tư vấn, cũng có sự "phân biệt đối xử" nhất định. Cụ thể, các tổ chức phi chính phủ thuộc nhóm thứ nhất được trực tiếp trình bày ý kiến trong các phiên họp của ECOSOC và các cơ quan chức năng của nó hoặc có thể gửi các báo cáo, khuyến nghị bằng văn bản; trong khi các tổ chức phi chính phủ thuộc nhóm thứ hai thì chỉ trong những trường hợp đặc biệt mới được trình bày trực tiếp. Cách thức chủ yếu mà các tổ chức phi chính phủ của nhóm này và nhóm thứ ba vẫn làm là gửi các báo cáo, khuyến nghị bằng văn bản. Việc trình bày trực tiếp hầu như không đặt ra với các tổ chức phi chính phủ thuộc nhóm thứ ba và nhóm này cũng thỉnh thoảng mới được mời tư vấn bằng văn bản. Mặc dù chỉ có vị thế tư vấn, nhưng trên thực tế, các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng đáng kể trên lĩnh vực quyền con người bởi lẽ số lượng của các tổ chức phi chính phủ rất lớn1. Mặt khác, Liên hợp quốc thường xuyên kêu gọi những tổ chức này cung cấp thông tin về tất cả các vấn đề quyền con người và các tổ chức này thường tỏ ra đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu đó. Có thể nói, hầu hết các văn kiện, chương trình của Liên hợp quốc trên lĩnh vực quyền con người được xây dựng và thực hiện có dựa trên những thông tin và tư vấn của các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt, các tổ chức phi chính phủ có vai trò to lớn trong cơ chế giám sát và bảo đảm thực hiện các văn kiện quốc tế về quyền con người. Như đã đề cập ở phần trên, UNHRC kế thừa vai trò của UNCHR trước đây trong mối quan hệ liên quan đến các tổ chức phi chính phủ về quyền con người. Tuy nhiên, so với UNCHR, vị thế và tác động của các tổ chức phi chính phủ về quyền con người với UNHRC lớn hơn, do đã có những cải tiến về thủ tục hoạt động của các tổ chức phi chính phủ với UNHRC, đặc biệt trong việc bầu cử các thành viên của Hội đồng.

4. Khái quát cơ chế dựa trên công ước

Cơ chế này được dựa trên các ủy ban giám sát việc thực hiện một số công ước quốc tế về quyền con người (treaty-based bodies)168, được thành lập theo quy định của chính các công ước đó (ngoại trừ Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá được thành lập theo một nghị quyết của ECOSOC). Nếu như các cơ quan trong cơ chế dựa trên Hiến chương có những chức năng đa dạng, bao gồm cả việc nghiên cứu, xây dựng các dự thảo văn kiện, thẩm định, theo dõi, giám sát và điều hành các chương trình, hoạt động về quyền con người… thì hệ thống uỷ ban công ước có chức năng hẹp hơn. Các uỷ ban này được thiết lập chỉ để giám sát, thúc đẩy việc thực hiện những điều ước quốc tế về quyền con người, thông qua việc nhận, xem xét và ra khuyến nghị liên quan đến các báo cáo về việc thực hiện những công ước này của những quốc gia thành viên (và với một số uỷ ban, còn thông qua thẩm quyền nhận, xem xét và xử lý các khiếu nại về việc vi phạm các quyền con người được ghi nhận trong một số công ước).

5. Điều ước quốc tế căn bản về quyền con người

Hiện tại, có 9 công ước được coi là điều ước quốc tế căn bản về quyền con người (core international human rights treaties) của Liên hợp quốc. Các công ước này đều được giám sát bởi các uỷ ban (và một cơ quan tương tự là nhóm công tác), cụ thể như sau 1. Uỷ ban về xoá bỏ sự phân biệt chủng tộc (thành lập theo Công ước về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc, 1965) 2. Uỷ ban Quyền con người (thành lập theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966) 3. Uỷ ban về Xoá bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ (thành lập theo Công ước quốc tế về xoá bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, 1979) 4. Uỷ ban chống tra tấn (thành lập theo Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác, 1987) 5. Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội, văn hoá (thành lập theo một nghị quyết của ECOSOC) 6. Uỷ ban về quyền trẻ em (thành lập theo Công ước về quyền trẻ em, 1989) 7. Uỷ ban bảo vệ quyền của tất cả những người lao động nhập cư và các thành viên trong gia đình họ (thành lập theo Công ước về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động nhập cư và các thành viên trong gia đình họ, 1990) 8. Uỷ ban về quyền của người khuyết tật (thành lập theo Công ước về quyền của người khuyết tật, 2007). 9. Uỷ ban về các vụ mất tích cưỡng bức (thành lập theo Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức đưa đi mất tích, 2006). Các ủy ban công ước bao gồm những chuyên gia được thừa nhận là có uy tín, đạo đức và năng lực trong các lĩnh vực của công ước liên quan. Những chuyên gia này được lựa chọn (thông qua bỏ phiếu ở các ủy ban) từ những người được các quốc gia thành viên đề cử (thường là công dân của nước mình). Tuy nhiên, khi được bầu là thành viên các uỷ ban thì các chuyên gia hoạt động với tư cách cá nhân. Số lượng thành viên của các uỷ ban công ước được quy định ngay trong mỗi công ước và có thể khác nhau, nhưng thông thường không ít hơn 10 người và không nhiều hơn 30 người.