1. Sự ra đời của pháp Hoa Kỳ

Sau Chiến tranh Cách mạng, 13 thuộc địa của Anh đầu tiên tạo ra một chính quyền trung ương với quyền lực thấp kém dưới Những Điều khoản Liên hiệp, với Quốc hội là cơ quan duy nhất. Lúc ấy, Quốc hội không có quyền đánh thuế, và vì không có cơ quan hành pháp và tư pháp, Quốc hội phải dựa vào các chính quyền tiểu bang để thi hành các luật lệ được phê chuẩn. Các chính này đôi khi không thi hành các luật lệ đó. Hơn nữa, Quốc hội không có quyền cao hơn các bang trong việc thuế quan giữa các bang. Các Điều khoản cần có sự đồng thuận nhất trí từ các bang trước khi được sửa đổi và quyền của các bang thường được xem trọng hơn là quyền liên bang. Nhiều đại biểu Quốc hội lại thường xuyên vắng mặt, cho nên Quốc hội thường không làm được gì vì không đủ người.

Tháng 9 năm 1786, các ủy viên từ 5 tiểu bang họp tại Hội nghị Annapolis để bàn thảo về việc tu sửa Những Điều khoản Liên hiệp để cải tiến thương mại. Mục đích tổ chức hội nghị này là để đề xuất các tu chính án vào Những Điều khoản Liên hiệp, những Hội nghị đã đổi ý và bắt đầu việc phác thảo một hiến pháp. Họ biểu quyết giữ bí mật các cuộc bàn cãi và tiến hành việc tạo ra một chính quyền mới. Kết quả của Hội nghị này là một hiến pháp phác thảo, chỉ cần sự phê chuẩn của 9 tiểu bang để thành hiệu lực. Ngày 17 tháng 9 năm 1787, bản hiến pháp được hoàn tất tại Philadelphia, chính thức có hiệu lực vào ngày 21/6/1788.

- Những đặc điểm của hiến pháp Hoa Kỳ:

Tổng quát: Hiến pháp gồm lời nói đầu, 7 điều, và 27 điều bổ sung sửa đổi. Nó thiết lập nên một hệ thống liên bang thông qua việc phân chia quyền lực giữa chính phủ quốc gia và chính quyền bang. Nó cũng lập ra một chính phủ quốc gia cân bằng thông qua việc phân chia quyền lực giữa ba ngành độc lập hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Chủ thuyết phân chia quyền lực: Ngành lập pháp - Quốc hội Mỹ: Bao gồm Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện. Một Viện không thể hoạt động đơn phương mà không có sự kết hợp dựa theo nguyên tắc lưỡng viện. Cả hai cơ quan lập pháp này phải đồng ý giải tán thì mới hết hạn làm việc được (ví dụ, một Viện không thể ngừng hoạt động trong khi Viện kia vẫn đang làm việc). Người phát ngôn của Hạ viện là viên chức hàng đầu của Hạ viện. Hạ viện có 435 thành viên được bầu dựa trên dân số. Thượng viện có 100 thành viên (Số thượng nghị sĩ đại diện cho mỗi tiểu bang là hai người, được lấy từ 50 bang, không lệ thuộc vào dân số). Phó Tổng thống Mỹ là Chủ tịch Thượng viện. Mọi dự luật về tăng thuế đều phải do Hạ viện khởi xướng. Ngoài việc soạn thảo luật, Hiến pháp còn quy định quyền hạn cụ thể cho Quốc hội.

Ví dụ, quyền tạo ra luật bản quyền tác giả (“Điều khoản Bản quyền”); quyền gây quỹ, chi tiêu, và phát hành tiền tệ; quyền tuyên chiến và đưa ra các quy định đối với Bộ binh và Hải quân; và quyền điều chỉnh giao dịch thương mại với nước ngoài và giữa những tiểu bang với nhau (Điều khoản Thương mại xuyên bang)... Ứng viên phải đủ 25 tuổi nếu muốn được bầu vào Hạ viện và ít nhất là 30 tuổi để được ứng cử vào Thượng viện.

- Ngành hành pháp – Tổng thống: Có vai trò rất quan trọng bởi vai trò của nước Mỹ là đại cường quốc trong các vấn đề toàn cầu nhà lãnh đạo nước Mỹ thường được coi là một trong những nhà lãnh đạo thế giới. Tổng thống không chỉ nắm quyền lực mà cũng phải thi hành công vụ hành pháp (Điều II, Khoản 3). Ứng cử viên Tổng thống ít nhất phải đủ 35 tuổi và không thể là một cá nhân sinh đẻ ở ngoại quốc rồi trở thành công dân Mỹ về sau.

Hiến pháp cũng nêu lên và hạn định vai trò và quyền lực của Tổng thống. Ví dụ, Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội, làm việc với Quốc hội trong việc soạn thảo luật, có trọng trách ký kết các hiệp ước quốc tế (nếu có biểu quyết đồng ý của hai phần ba thượng nghị sĩ) và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao cùng các Đại sứ theo “sự ưng thuận và lời khuyên của Thượng viện”. Tổng thống hoàn toàn được miễn trừ (không bị thưa kiện đòi bồi thường thiệt hại) trong các hoạt động hành pháp khi tại chức, trừ phi Tổng thống bị giải nhiệm về các hoạt động có tính cách lợi dụng công vụ, tham nhũng hay làm dụng công quyền. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn có thể bị kiện vì những hành vi xảy ra trước khi đắc cử, hoặc các hành vi không liên quan đến công vụ của Tổng thống. Tổng thống chỉ có thể phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp, tổng cộng là tám năm. Tổng thống chỉ có thể sẽ bị bãi nhiệm nếu bị Hạ viện luận tội truy tố và sau đó Thượng viện biểu quyết với hai phần ba số phiếu đồng ý bãi nhiệm Tổng thống của các thượng nghị sĩ.

- Ngành tư pháp – Tòa án tối cao Tòa án Tối cao liên bang Hoa Kỳ là tòa án độc nhất được trực tiếp thành lập bởi Hiến pháp. Tuy nhiên, Điều III của Hiến pháp cũng cho phép Quốc hội được lập ra đạo luật nhằm “phong chức và thiết lập” các tòa án liên bang cấp dưới (ngay trong năm 1789, sau khi Hiến pháp đã ra đời, Quốc hội lập tức ban hành Đạo luật Tư pháp và thiết lập nên ngành tư pháp liên bang). Vì vậy, Tòa án liên bang và Tòa án tiểu bang cùng tồn tại trong một thể chế mà không bên nào gây xung khắc cho bên nào. Tòa án Tối cao liên bang Hoa Kỳ có thẩm quyền giải thích và thi hành Hiến pháp đó là cơ quan chính phủ độc nhất có thẩm quyền quyết định tối hậu về vấn đề liệu hành động của chính phủ có hợp hiến hay không.

2. Mối quan các bang và mối quan hệ giữa bang với liên bang:

- Mối quan hệ giữa các bang:

+ Mỗi bang đều phải tin tưởng tuyệt đối vào các điều luật, hồ sơ và thủ tục tố tụng của các bang khác. 

+ Công dân của mỗi bang sẽ được hưởng mọi đặc quyền và quyền bất khả xâm phạm như công dân của các bang khác.

+ Nếu một người phạm tội tại một bang và chạy trốn sang bang khác, Thống đốc của bang nơi phạm nhân đó thực hiện hành vi phạm tội có thể yêu cầu trao trả kẻ chạy trốn đó. Quá trình trao trả một người bị buộc tội được gọi là dẫn độ. Trong một vài trường hợp, một Thống đốc có thể từ chối dẫn độ.

- Mối quan hệ giữa bang và liên bang:

+ Những bang mới có thể được Quốc hội chấp nhận gia nhập vào Liên bang này nhưng các bang mới không được phép hình thành bằng cách chia cắt hay sáp nhập vào các bang khác mà không được sự tán thành của các cơ quan lập pháp bang và Quốc hội.

+ Hiến pháp sẽ đảm bảo cho mỗi bang trong Liên bang này một thể chế chính quyền cộng hòa; và sẽ bảo vệ mỗi bang chống lại các cuộc xâm lăng cũng như tình trạng bạo lực trong bang khi có yêu cầu của cơ quan lập pháp hoặc hành pháp (khi cơ quan lập pháp không thể nhóm họp) của bang đó.

3. Quy trình sửa đổi Hiến pháp

- Sáng quyền tu chính hiến pháp:

+ Hiến pháp Mỹ dự trù hai chủ thể có sáng quyền tu chính Hiến pháp là Quốc hội liên bang và Hội nghị hiến pháp.

+ Quốc hội liên bang được đề xuất sửa đổi Hiến pháp. Khi đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cần phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số thành viên có mặt theo túc số hành động của hai viện Quốc hội, chứ không phải 2/3 Ng tất cả các thành viên của Quốc hội.

+ Đề nghị sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội không cần sự chấp nhận của Tổng thống, và cũng không bị ảnh hưởng bởi quyền phủ quyết của Tổng thống.

+ Hiến pháp Mỹ không đặt ra những giới hạn của quyền đề nghị sửa đổi hiến pháp của Quốc hội, trừ một giới hạn là các tiểu bang không bị tước quyền bình đẳng trong Thượng viện khi không đồng ý với nội dung sửa đổi hiến pháp.  Khi có yêu cầu của cơ quan lập pháp của 2/3 các bang, Quốc hội có nhiệm vụ triệu tập một Hội nghị để sửa đổi hiến pháp.

- Phê chuẩn sửa đổi hiến pháp:

+ Có hai hình thức phê chuẩn hiến pháp là phê chuẩn bởi các cơ quan lập pháp của các bang; hoặc phê chuẩn bởi Đại hội hiến pháp của các bang.

+ Chức năng của cơ quan lập pháp bang trong việc phê chuẩn hiến pháp là một chức năng liên bang. Quyền lực của họ trong việc phê chuẩn hiến pháp bắt nguồn từ nguồn lực liên bang.

+ Hiến pháp Mỹ không quy định cụ thể Đại hội hiến pháp của các bang sẽ được triệu tập và thành lập như thế nào. Vì vậy, các bang phải tự Hiến pháp không ấn định thời hạn phê chuẩn hiến pháp. Tòa án tối cao liên bang cho rằng việc phê chuẩn phải tương thích với yêu cầu số lượng các bang để phản ánh ý chí của nhân dân. Vì vậy, thời gian 7 năm cho việc phê chuẩn là hợp lý.

- Ưu điểm:

Thứ nhất, Hiến pháp không cho phép Quốc hội đơn phương thay đổi các giới hạn đó. Bằng cách này, Điều V của Hiến pháp đã đặt Hiến pháp lên một vị trí tối cao so với các đạo luật thường của Quốc hội. Quốc hội bị đặt ra ngoài quá trình phê chuẩn hiến pháp, một điều có ý nghĩa ngăn cản những ý đồ tự điều là chỉnh quyền lực hiến định của Quốc hội. Hơn nữa, để chống lại một Hội nghị liên bang độc tài có thể tự tôn mình làm bá chủ, Điều V quy định nếu và khi được triệu tập, Hội nghị đó chỉ được đệ trình đề nghị sửa đổi hiến pháp, còn có sự phê chuẩn được tiến hành độc lập. Ngoài ra, để tránh rủi ro là các cơ quan lập pháp của tiểu bang tự cản trở những cải cách cần thiết để giới hạn quyền lực của họ hoặc bổ sung quyền cho chính phủ trung ương, Điều V đã cho phép Quốc hội bỏ qua những cơ quan này bằng việc ủng hộ các Hội nghị phê chuẩn đặc biệt ở các tiểu bang. Cuối cùng, để cho phép quốc gia có thể phản ứng được với những khủng hoảng bất cứ khi nào nó xảy ra, Điều V không đặt ra thời gian giới hạn đối với quy trình sửa đổi.

- Hạn chế

Một trong những hạn chế lớn nhất là giới hạn sửa đổi hiến pháp. Nhiều hiến pháp châu Âu thường đặt ra những giới hạn đối với việc tu chính hiến pháp như không được sửa đổi chính thể và chính điều khoản quy định về việc sửa đổi hiến pháp. Đặt ra hàng loạt những câu hỏi: Bản thân điều V có thể là đối tượng của việc sửa đổi không? Nếu không, tại sao điều V không nói gì? Có những điều cốt yếu của Hiến pháp không thể sửa đổi được không?

Ví dụ: chính thể cộng hòa có thể được sửa đổi không? ngoài ra, tôn trọng triệt để thuyết chủ quyền nhân dân, nhiều hiến pháp châu Âu quy định trưng cầu dân ý như một thủ tục bắt buộc để thông qua hiến pháp. Ở Mỹ thì không.

Hiến pháp Hoa Kỳ không có điều nào nói về các Đảng phái chính trị: Khác với các quốc gia cộng sản (Trung Quốc, Việt Nam), Hiến pháp Hoa Kỳ tập trung phân chia quản lý nhà nước và giới hạn quyền lực nhà nước, không có điều khoản nào quy định về các Đảng phái chính trị.

4. Sự ảnh hưởng của Hiến pháp Hoa Kỳ trên thế giới:

Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử. Từ khi được hiệu lực năm 1789, nó đã được tham khảo nhiều lần để làm mô hình cho các hiến pháp của những quốc gia khác. Thủ tướng Vương quốc Anh William Ewart Gladstone (1809 - 1898) đã miêu tả Hiến pháp này là "tác phẩm tuyệt vời nhất từng được sản sinh ra vào một thời điểm nhất định bởi trí óc và mục đích của con người". Tuy không phải bàn hiến pháp đầu tiên nhưng là hiến pháp tiêu biểu nhất cho mô  hình tam quyền phân lập cứng rắn: Tam quyền được phân chia một cách độc lập (quyền hoàn toàn):

Quyền lập pháp - Quốc hội (bao gồm thượng viện và hạ viện): Thẩm quyền của Quốc hội Mỹ được quy định theo hướng bảo đảm cho nó Vừa độc lập vừa có toàn quyền khi thực hiện các chức năng của mình.

Quyền hành pháp – Tổng thống: Tổng thống cùng đảm nhiệm 1 chức năngăngtuyệt đối là có quyền hành pháp, tổng thống vừa đứng đầu nhà nước vừa đứng đầu bộ máy hành pháp, vừa thực hiện chức năng của nguyên thủ quốc gia, vừa thực hiện chức năng của thủ tướng chính phủ, lại gần như độc lập với Quốc hội. Nên có quyền hành rất lớn, và Vừa đủ khả năng kiềm chế đối trọng với tổng thống. thực sự là trung tâm quyền lực của bộ máy nhà nước.

Quyền tư pháp - Tòa án tối cao: Chủ thể của quyền tư pháp là tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới, hệ thống tòa án Mỹ được pháp luật trao cho những quyền năng hoàn toàn độc lập để giữ thế "kiềng 3 chân" trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Độc lập với hành pháp và lập pháp, hơn thế còn độc lập với cả dân chúng.

Ảnh hưởng sâu sắc tới Philippin, Hàn Quốc. (Philippin chỉ khác là tổng thống 1 nhiệm kỳ, Mỹ được tranh cử 2 lần). So sánh với mô hình tam quyền phân lập mềm mỏng ở Anh: 3 nhánh quyền có sự phân công, phối hợp cùng kiểm soát

Vài ví dụ:

+ Hành pháp:

Ở Anh: Tổng thống đứng đầu do dân bầu, nhưng phải được Quốc hội thông qua.

Ở Mỹ: Quốc hội không có vai trò, Tổng thống do dân bầu trực tiếp.

+ Lập pháp:

Ở Anh: Đảng cầm quyền, Tổng thống được trình các dự án luật

Ở Mỹ: chỉ Nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện mới được đề xuất, nêu sáng kiến lập pháp. (việc Tổng thống ký ban hành chỉ là mặt thủ tục, không có quyền đưa các dự luật lên)

Tóm lại, Hiến pháp Hoa Kỳ là bản Hiến pháp triệt để nhất, rõ ràng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới mô hình tam quyền phân lập cứng rắn trên thế giới.

 
 
Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê