1. Đại hội đồng Liên hợp quốc

Đại hội đồng là một trong sáu cơ quan chính của Liên hợp quốc. Đại hội đồng có chức năng là trung tâm phối hợp và tổ chức các hoạt động duy trì, phát triển mọi vấn đề về quyền con người giữa các thành viên của Liên hợp quốc. Khoản 1 Điều 13 Hiến chương Liên hợp quốc quy định: “Đại hội đồng tổ chức những cuộc nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị với mục đích giúp đỡ việc thực hiện những quyền của con người và những quyền tự do cơ bản cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo. Giúp việc cho Đại hội đồng trong lĩnh vực quyền con người có các ủy ban trực thuộc:

- Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo (ủy ban thứ ba): Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của ủy ban là kiểm tra, giám sát vấn đề nhân quyền bao gồm cả thủ tục đặc biệt vừa được thiết lập bởi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ủy ban cũng lắng nghe và giữ mối quan hệ với những báo cáo viên đặc biệt, chuyên gia độc lập và chủ tịch của Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền, ủy ban cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ trẻ em, vấn đề người bản địa, đối xử với người tị nạn, phát triển các quyền tự do cơ bản thông qua xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, khuyến khích quyền tự quyết, ủy ban cũng quan tâm tới các vấn đề phát triển xã hội quan trọng như vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên, gia đình, tuổi tác, người khuyết tật, phòng chống tội phạm, tư pháp hình sự và kiểm soát ma tuý.

- Các ủy ban trực thuộc khác, ủy ban về thực hiện quyền của nhân dân Palestin, ủy ban đặc biệt về phi thực dân hóa, ủy ban đặc biệt chống Apacthai, ủy ban đặc biệt điều tra vi phạm nhân quyền của Israel tại các vùng chiếm đóng.

2. Hội đồng kinh tế - xã hội (ECOSOC)

Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc (tiếng Anh: United Nations Economic and Social Council, viết tắt ECOSOC) là một trong 5 cơ quan quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động của các ban về kinh tế - xã hội, bao gồm 14 ủy ban chuyên môn, ủy ban chức năng và 5 ủy ban khu vực trực thuộc Liên Hiệp Quốc.

Hội đồng Kinh tế và Xã hội có 54 thành viên và tổ chức một cuộc họp lớn kéo dài 4 tuần vào tháng 7 hàng năm.

Hội đồng còn đóng vai trò là một diễn đàn thảo luận các vấn đề kinh tế và xã hội quốc tế và đưa ra các kiến nghị chính sách tới các quốc gia thành viên và cho toàn hệ thống Liên Hiệp Quố

Theo Hiến chương Liên hợp quốc, hoạt động của ECOSOC trong lĩnh vực quyền con người chủ yếu là soạn dự thảo các công ước, đưa ra các khuyến nghị nhằm mục đích thúc đẩy việc tôn trọng và tuân thủ các điều ước quốc tế về quyền con người. Hội đồng còn có thể triệu tập các hội nghị quốc tế về quyền con người và đưa ra báo cáo về tình hình bảo vệ và phát triển quyền con người ở các quốc gia. Hoạt động của Hội đồng trong lĩnh vực quyền con người có sự trợ giúp của các ủy ban trực thuộc như ủy ban về quyền phụ nữ, ủy ban về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

3. Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền

Văn phòng là cơ quan trực thuộc Ban thư ký Liên hợp quốc, có trụ sở đặt tại Giơnevơ. Văn phòng có trách nhiệm giúp đỡ bộ máy Liên hợp quốc thúc đẩy vấn đề nhân quyền. Văn phòng còn tiến hành các nghiên cứu về quyền con người theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan. Đặc biệt thiết chế này có sự điều phối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ, viện nhân quyền quốc gia và các tổ chức quốc tế trong hoặc ngoài hệ thống Liên hợp quốc để tiến hành các hoạt động mang tính chất tư vấn về nhân quyền và tham gia vào Cơ chế kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

4. Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Hội đồng Nhân quyền là cơ quan được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập ngày 15/3/2006 với 47 thành viên để thay thế cho ủy ban Nhân quyền (được thành lập năm 1946 và là cơ quan trực thuộc Hội đồng Kinh tế - Xã hội). Việc thành lập Hội đồng Nhân quyền được thực hiện trong những nỗ lực nhằm khôi phục lại uy tín của Hệ thống nhân quyền Liên hợp quốc, mà chủ yếu là ủy ban Nhân quyền, vốn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là chính trị hoá và thiếu khách quan khi giải quyết các vấn đề nhân quyền.

Hội đồng Nhân quyền là một cơ quan liên chính phủ (thành viên là đại diện các quốc gia). Các quyết định của Hội đồng được đưa ra theo các cơ chế là nghị quyết của các kỳ họp thành viên.

Hội đồng Nhân quyền có ba kỳ họp thường xuyên vào tháng 3 (kéo dài bốn tuần), tháng 6 (ba tuần) và tháng 9 (ba tuần) hàng năm. Ngoài ra, Hội đồng có thể họp bất thường, gọi là kỳ họp đặc biệt, để giải quyết các vấn đề khẩn cấp và vi phạm nhân quyền, khi có một phần ba thành viên yêu cầu.Tính đến tháng 5/2020, đã có 28 kỳ họp đặc biệt được tổ chức.

Hội đồng có các cơ quan và cơ chế trực thuộc, mang tính liên chính phủ (đại diện của các quốc gia) hoặc là cơ chế chuyên gia (do các chuyên gia độc lập thực hiện): Nhóm thứ nhất là các cơ quan trực thuộc Hội đồng, bao gồm: Nhóm công tác về Rà soát Định kỳ Phổ quát (cơ chế liên chính phủ); Ủy ban tư vấn (gồm 18 chuyên gia độc lập); Thủ tục khiếu nại; Nhóm thứ hai là các cơ chế chuyên gia để đối thoại và tư vấn về các chủ đề; Nhóm thứ ba là Các thủ tục đặc biệt; và Nhóm thứ tư là các cơ chế liên chính phủ mở chuyên về việc thảo luận và xây dựng các văn kiện và công ước nhân quyền.

5. Các cơ quan giám sát việc thực hiện các điều ước quốc tế

Ngoài các cơ quan nêu trên, Liên hợp quốc cũng có những cơ chế giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người theo mô hình và phương thức của các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc như thông qua Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO)... Mỗi tổ chức giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người từ góc độ chức năng và lĩnh vực chuyên môn của mình. Ví dụ như UNESCO, WHO và thậm chí cả WB cũng xét đến những vi phạm nhân quyền và các vấn đề môi trường khi quyết định tài trợ. ILO hoạt động đặc biệt tích cực trong các vấn đề liên quan đến quyền lao động và đại diện của ILO (vốn không chỉ đại diện của các quốc gia) có quyền khiếu kiện về những vi phạm quyền lao động và mỗi quốc gia thành viên của ILO phải đưa ra các bản báo cáo hàng năm.

Trong khuôn khổ Liên hợp quốc đã có rất nhiều Công ước quốc tế về quyền con người được ký kết. Ngoài việc xác định nghĩa vụ cho quốc gia trong việc bảo vệ và phát triển quyền con người, một số Công ước còn thành lập các ủy ban (thường được gọi là ủy ban công ước) để giúp cộng đồng quốc tế thực hiện sự kiểm soát cần thiết đối với việc thực thi nghĩa vụ thành viên của mỗi quốc gia. Hiện nay, đã có tám ủy ban được thành lập trên cơ sở các Công ước quốc tế về quyền con người. Đó là:

- Ủy ban quyền con người (CCPR) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966 và các Nghị định thư bổ sung Công ước;

- Ủy ban về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (CESCR) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966;

- Ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (CERD) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc năm 1965;

- Ủy ban về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 và các Nghị định thư bổ sung Công ước;

- Ủy ban chống tra tấn (CAT) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác,vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm năm 1984;

- Ủy ban về quyền của trẻ em (CRC) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của trẻ em năm 1989 và các Nghị định thư bổ sung Công ước;

- Ủy ban về người lao động di trú (CMW) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả những người lao động di trú và các thành viên gia đình họ năm 1990;

- Ủy ban về quyền của người khuyết tật (CRPD) giám sát việc thực hiện Công ước quốc tế và quyền của người khuyết tật năm 2006.

Hầu hết các ủy ban nói trên đều giống nhau về hình thức và quyền hạn. Các ủy ban được các quốc gia thành viên công ước thỏa thuận thành lập và thực hiện các chức năng quy định trong công ước. Riêng ủy ban về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá có nét đặc thù riêng, ủy ban được thành lập bởi một cơ quan chính của Liên hợp quốc đó là Hội đồng Kinh tế - Xã hội. về mặt hình thức, ủy ban thực hiện chức năng tư vấn cho Hội đồng liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nhưng trên thực tế ủy ban lại thay mặt Hội đồng thực hiện hầu như tất cả các chức năng liên quan mà Hội đồng được giao theo quy định của Công ước đó.

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mặc dù chưa có một điều ước quốc tế về quyền con người chung cho khu vực nhưng ở một phạm vi hẹp hơn, các quốc gia Đông Nam Á đã có ý tưởng thành lập một Cơ quan nhân quyền của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ý tưởng này đã được chính thức ghi nhận trong Hiến chương ASEAN được các quốc gia thành viên ký kết tháng 11 năm 2007.

Cơ quan nhân quyền ASEAN được thành lập phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Hiện nay, các quốc gia ASEAN đang tiến hành xây dựng Quy chế của cơ quan nhân quyền ASEAN.


LUẬT MINH KHUÊ (Sưu tầm)