Pháp quyền được hiểu là một triết lý chính trị mà theo đó mọi công dân, cộng đồng, thể chế quốc gia, nhà nước đều phải chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật. Chuyên mục: "Pháp quyền" phân tích các quyên tắc cơ bản liên quan đến quyền bình đẳng con người, tổ chức, thể chế dưới quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam và thế giới.
Nguyên tắc “Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” là nguyên tắc tương đối mới trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bài viết phân tích cụ thể nguyên tắc này theo luật hiến pháp năm 2013, cụ thể:
Học thuyết của Hêghen về nhà nước và pháp luật có ảnh hưởng lớn về sau đối với sự phát triển của khoa học pháp lí nhìn từ phía các trưởng phái bảo thủ ra sức khai thác, kế thừa, các quan điểm bảo thủ và có khi là phản động của ông nhằm bào chữa cho chủ nghĩa phát xít ở Ý, ở Đức
CHLB Đức là một nước cộng hòa liên bang, nghị viện và dân chủ đại diện. Hệ thống chính trị CHLB Đức được vận hành theo khuôn khổ được quy định trong văn bản hiến pháp năm 1949 mang tên Luật cơ bản. Vậy, mô hình Nhà nước Pháp quyền ở Đức thể hiện như thế nào?
Thuyết pháp quyền tự nhiên là học thuyết chủ trương có một thứ pháp luật tự nhiên điều chỉnh quan hệ giữa người và người khi con người tồn tại trong trạng thái tự nhiên
Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho tới cơ quan công quyền, liên hệ chặt chẽ với sự tôn trọng trật tự thứ bậc của các quy phạm, tôn trọng sự phân chia quyền lực và tôn trọng các quyền căn bản.
Bảo đảm quyền con người có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN? Để lý giải rõ ràng về vấn đề này cùng Luật Minh Khuê làm rõ những nội dung cơ bản trong bài chia sẻ dưới đây.
Tính pháp quyền của hệ thống pháp luật có ý nghĩa rất quan trong đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Các nhà khoa học Xô viết trước đây và các nhà khoa học ở Liên bang Nga hiện nay cũng quan tâm nghiên cứu tính pháp quyền của các đạo luật trong nhà nước pháp quyền.
Bên cạnh những đặc trưng cơ bản của nhà nước nói chung, nhà nước pháp quyền có các đặc trưng riêng để phân biệt với những nhà nước không phải là nhà nước pháp quyền. Bài viết phân tích và làm rõ các đặc trưng, giá trị của nhà nước pháp quyền, cụ thể:
Ở Việt Nam, khái niệm “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” lần đầu tiên được nêu ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (ngày 29/11/1991)... Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về nhà nước pháp quyền.
Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN), Xixêrôn (l06-43 Tr.CN).
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị . Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có cách thức tiến hành khoa học, bài bản và xác định lộ trình tiến hành phù hợp, hiệu quả, khả thi.
Một nguyên tắc nữa mà hầu hết các nền dân chủ hiện đại đều đề cập đến trong hiến pháp là pháp quyền. Pháp quyền đòi hỏi rằng các luật thành văn đầy đủ và dễ tiếp cận, dù là hiến pháp hay là luật, phải định hướng các quyết định và hành động của chính quyền.
Mối quan hệ giữa pháp quyền và quyền làm chủ của nhân dân là gì? Bài viết cung cấp những gợi mở về việc thực hiện pháp quyền và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013 cũng như đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ở một số nước có truyền thống lâu đời về pháp quyền, “pháp quyền” được biểu đạt bằng các thuật ngữ tiếng Anh là “Rule of Law”. Ở Việt Nam, thuật ngữ “rule of law” tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt thành các thuật ngữ có nội hàm khác nhau như: Pháp quyền, chế độ pháp quyền,...
Nhà nước pháp quyền là một phạm trù thuộc khoa học chính trị - pháp lý, xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại, bắt nguồn từ tư tưởng về nguyên tắc cai trị bằng luật pháp (rule by law) hơn là nguyên tắc cai trị bằng quyền lực tuyệt đối của nhà vua hay nhà độc tài (rule by man).
Qua 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại... việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước kiểu mới.
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "trong một nhà nước pháp quyền có cần phân chia quyền lực? Luật sư hãy phân tích giúp tôi về các nhánh quyền lực trong nhà nước pháp quyền, nhất là nhánh quyền tư pháp (Tòa án)? ..."
"Trước yêu cầu “Nhà nước nhỏ, xã hội lớn”, Nhà nước chuyên nghiệp, Nhà nước nhân văn và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, “Nhà nước kiến tạo sự phát triển”(1), tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hoạt động của Nhà nước trước thời kỳ mới, hiện đại hóa và hội nhập ở tầng cao mới, đòi hỏi phải xem xét và đổi mới nhận thức về vấn đề quyền lực nhà nước.
Bộ tiêu chí về nền pháp quyền này được hiểu như là thước đo bao gồm những chỉ số đánh giá về mức độ đã đạt được của nền pháp quyền ở một quốc gia. Được xây dựng trên cơ sở lấy các quyền con người làm trọng tâm, là kim chỉ nam cho việc hoàn thiện cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX lần đầu tiên chính thức khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.